[3] Boggart.
Một năm học mới lại bắt đầu.
Năm học thứ 3 là năm có nhiều thứ mới mẻ đến phát chóng mặt.
Thông báo về cuộc vượt ngục của Sirius Black. Harry Potter ngất vì gặp Dementor trên tàu tốc hành. Học sinh được chọn môn tự chọn. Có chuyến đi làng Hogsmeade lần đầu tiên. Giáo sư mới mới Remus Lupin — một người luộm thuộm và kì quái trông như giáo sư dạy môn Văn học phép thuật kiêm ca sĩ nhạc đồng quê. Và quan trọng nhất: mọi người được học cách khắc chế Boggart — thứ sinh vật chuyên biến thành điều bạn sợ nhất.
Đối với Giselle thì tất cả chuyện này đều làm cô hào hứng như sắp thi đấu cờ tiên tri liên trường.
"Chắc Boggart của mình là một cây bút cạn mực vào buổi kiểm tra." - Cô lảm nhảm. "Hoặc là... Draco Malfoy với điểm 10 môn Độc dược còn mình thì tạch."
"Cô mà không ngậm miệng thì Boggart của tôi sẽ biến thành cô mất." - Draco bên cạnh lẩm bẩm, nhíu mày chỉnh cổ áo.
Giselle quay sang, nhe răng:
"Cậu vẫn sẽ trông đẹp trai thôi mà, kể cả khi sợ mình."
"Cậu đừng nói mấy câu quái gở đó trước mặt tôi."
Nhưng thực sự, Draco năm nay rất đẹp trai..
Mái tóc không còn được vuốt ngược ra đằng sau nữa, thay vào đó là mượt mà rũ xuống. Gương mặt vẫn chảnh chọe khó ưa nhưng không kiểu "búng ra sữa" như hồi năm nhất năm hai. Cậu ta cũng đã cao lên một vài xăng, có lẽ giờ Giselle chỉ đứng đến vai cậu thôi.
Lớp học chống lại Boggart diễn ra ở tầng ba, trong phòng chứa đồ cũ mà học sinh hay đồn là có ma khóc đêm. Mọi người xếp hàng, từng người một bước lên đối mặt với ông kẹ, rồi dùng câu thần chú: "Riddikulus".
Neville để giáo sư Snape mặc đồ của bà cậu.
Ron biến con nhện thành con nhện trượt patin.
Parvati làm con rắn khổng lồ biến thành cái hộp nhạc.
Giselle thì... đối mặt với một đống bài tập không làm kịp hạn nộp. Cô bật cười hô hố, làm cả lớp cười theo.
Nhưng đến lượt Draco Malfoy — cậu ta lại lùi lại một bước, mặt lạnh như tảng băng trong tủ lạnh nhà Dursley.
"Không phải hôm nay." - Cậu nói nhỏ, rồi bỏ ra khỏi hàng.
Tiết học kết thúc sau sự cố của Harry Potter.
***
Giselle không tò mò. Không hề tò mò. Cô tuyệt đối không...
Thật ra cô tò mò muốn xỉu.
Và như một phần thưởng bất ngờ từ vũ trụ — chiều hôm đó, khi đi tìm sách về phép phòng vệ, Giselle vô tình (thật sự, hoàn toàn là vô tình!!) đi ngang qua kho chứa đồ tầng hai.
Cửa hé.
Bên trong...
Là Boggart?
Và.. Draco Malfoy?
Một tiếng gầm gừ khe khẽ.
Giselle nép vào cửa, nín thở. Rồi cô thấy nó biến hình.
Không phải rắn. Không phải Dementor. Càng không phải Giáo sư Snape đòi bài tập.
Mà là Lucius Malfoy, tóc bạch kim dài, cao lớn, áo choàng đen, ánh mắt băng lạnh, nhìn Draco bằng một ánh mắt thất vọng..?
"Thật nhục nhã. Con là một Malfoy, mà lại yếu đuối như thế? Tại sao con không thể đánh bài thằng Potter được hả?"
Draco không hề run, nhưng bàn tay cầm đũa hơi siết lại. Cậu cắn răng. Cố nói:
"Riddikulus."
Không thành công. Cậu hít vào lần nữa.
"Riddikulus."
Lucius Malfoy vẫn đứng đó, vẻ thất vọng còn đậm hơn cả lần giáo sư Flitwick tự tay trừ điểm nhà Ravenclaw vì cô làm nổ ấm trà.
Giselle lùi lại, lặng lẽ khép cửa.
***
Hôm sau, các cặp làm bài tập môn Bùa chú của lớp được dán lên bảng:
Draco Malfoy – Giselle Rosaleen.
"Không." - Draco thốt ra ngay. - "Tôi không ghép với cô."
"Ủa, ghép rồi mà."- Giselle búng nhẹ bảng. - "Chúc mừng cậu, mình là bạn nhóm tuyệt nhất vũ trụ."
"Cô là phiền phức nhất vũ trụ thì có."
"Mà cậu ngồi cạnh mình thì đâu có ai dám lại gần mình nữa, cũng tiện ghê."
Draco lườm, ngồi xuống bàn, lật sách ra. Giselle hí hửng ngồi cạnh, rút cây bút lông màu mè của mình, vừa làm bài vừa vẽ râu lên hình minh họa trong sách của Draco.
"Cô làm cái quái gì đấy?!"
"Đây là nghệ thuật."
Cô vẽ thêm đôi mắt lác và nốt ruồi giả lên hình một ông phù thủy già trong sách, rồi quay sang cười hề hề:
"Giống Snape không?"
Draco chậm rãi lấy cây bút lông ra khỏi tay cô, cất vào túi áo.
"Không. Nhưng tôi ước gì tôi có thể xóa cô khỏi tầm mắt như tẩy bảng."
***
Tối hôm đó, trời có sương mù.
Giselle không ngủ được. Hình ảnh Boggart Lucius Malfoy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô cứ nghĩ mãi... Malfoy — lạnh lùng, kiêu ngạo, cay nghiệt — nhưng sợ ánh mắt thất vọng của cha mình?
Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, bọc mình trong áo choàng, định tìm thầy Lupin hỏi thêm về Boggart. Nhưng chưa kịp đi đến hành lang chính, cô khựng lại.
Một ánh đũa phát sáng phía sân sau trường.
Draco Malfoy. Một mình. Đang luyện bùa hộ thân.
"Expecto Patronum!" - Cậu hô to. Không thành công. Lặp lại. Vẫn không.
Giselle bước lại gần.
"Cậu không ngủ à? Quá giờ giới nghiêm rồi."
Draco giật mình, vội thu đũa.
"Cô làm gì ở đây?"
"Mình không ngủ được."
"Về phòng đi."
"Còn cậu thì sao? Tự luyện tập triệu hồi thần hộ mệnh à?"
"...Tôi làm gì kệ tôi."
Giselle im lặng. Rồi ngồi xuống bậc đá cạnh đó.
"Cậu có cần mình... ngồi im bên cạnh không?"
"Không."
"Vậy mình ngồi im nha."
"...Tùy."
Gió lạnh lùa qua. Draco liếc sang, thấy cô kéo chặt áo choàng, mũi đỏ ửng vì sương đêm. Cậu thở dài.
"Cô ngốc thật đấy. Tự nhiên ra đây chi rồi cảm lạnh lại khóc ầm lên cho xem."
"Mình không khóc đâu. Nhưng mà này, Mal- ...à không, Draco."
"Gì?"
"Cậu chỉ ngầu khi ai đó nhìn lầm thôi."
Draco quay sang.
"Cậu luôn làm người ta thấy ghét, nhưng thật ra lại... không tệ lắm."
"Cô lại bắt đầu rồi đấy."
"Thì mình nói thật mà. Cậu cố gồng lên cho mọi người sợ, nhưng mình nghĩ cậu chẳng đáng sợ đâu."
"Tốt."
"Nhưng cũng chẳng dễ thương luôn."
"Tốt hơn."
"Nhưng mà cũng không tệ. Tức là... nếu cậu cần ai đó ngồi cạnh, không hỏi quá nhiều, không bỏ chạy, thì mình cũng rảnh."
Draco nhìn cô, mặt không biểu cảm, nhưng tai hơi đỏ.
"...Cô nói nhiều thật."
"Cảm ơn."
"Không phải khen?"
Giselle ngủ gật trên ghế đá lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, đã là gần sáng. Và chăn áo choàng của cô được ai đó kéo lên cao, cẩn thận. Không dấu vết, không bằng chứng, nhưng có mùi táo xanh bạc hà thoang thoảng.
Và cô hoàn toàn biết là ai làm.
"Đáng yêu ghê.."
Từ đó, cứ mỗi lần Giselle ngồi một mình trên sân trường, Malfoy lại xuất hiện đâu đó không xa.
Cậu ta không nói gì, nhưng luôn ở đó.
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com