Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Invitation.

Năm bốn ở Hogwarts thật thú vị. Càng thú vị hơn khi cuộc đối đầu giành Cúp Tam Pháp Thuật lừng danh diễn ra giữa ba trường. Lại thú vị hơn nữa khi Harry Potter bất ngờ trở thành "quán quân bất đắc dĩ" tham gia vào cuộc đua.

Và, không thể thiếu chính là lễ hội Yule Ball - một phần linh hồn của Cúp Tam Pháp Thuật, một cái gì đó rất đẹp, rất lung linh, rất lấp lánh và... rất gây khủng hoảng tinh thần cho học sinh toàn trường.

Từ ngày Ban tổ chức Cúp Tam Pháp thuật thông báo "Học sinh năm bốn trở lên được phép tham dự vũ hội Yule Ball", mọi hành lang Hogwarts như được trét một lớp kem đánh răng bạc hà — đầy mùi mẫn, hồi hộp, và rình rập nguy cơ ế bạn nhảy tới phút chót.

Và nếu bạn là Giselle Rosaleen, một Ravenclaw thông minh xinh đẹp hay lảm nhảm, thì chuyện mời ai đó đi vũ hội là một quyết định mang tính cách mạng hơn cả chuyện mấy chú tiên bị đuổi khỏi cây thông Noel.

***

Daphne Astoria, với dáng đi như thể sàn gạch là sàn catwalk Paris, tỉ tê với bạn thân của cô ta trong phòng sinh hoạt Slytherin:

"Đúng là lễ hội cần người đẹp đôi. Mình nghĩ Malfoy sẽ hợp với mình nhất trường. Cậu ta có máu quý tộc, dáng điệu chuẩn chỉnh, và quan trọng là chưa ai mời."

Giselle tình cờ đi ngang, tai cô tự động bật chế độ Radar bắt sóng khi nghe đến tên Malfoy, nên tất nhiên — nghe được.

Một phút sau, chính mắt cô thấy Daphne đứng trước mặt Draco Malfoy, tay xoắn vạt áo, miệng cong cong, tóc hất đầy quyến rũ:

"Draco à, tôi nghĩ—"

"Không." - Draco đáp, không thèm chờ câu hỏi.

"Nhưng tôi còn chưa nói gì mà!"

"Chính vì cô định nói nên tôi mới nói trước."

Daphne bĩu môi rồi bỏ đi. Giselle núp sau cột đá, ôm cặp, lòng rối như xúp bí ngô khuấy ngược chiều.  Đương nhiên là cô vui đến chết!

Nhưng rồi, với tinh thần "sống không hối tiếc" và não cá vàng chính hiệu, cô quyết định làm một việc điên rồ.

***

Ngày hôm sau, giữa lớp Bùa chú đông như lễ khai giảng, khi giáo sư Flitwick vừa quay ra viết công thức lên bảng...

Giselle hắng giọng.

"Malfoy!"

Draco giật mình. Cả lớp quay lại nhìn.

"Cậu rảnh không?" — Cô chống tay lên bàn, giọng rõ to. - "Mình muốn đi cùng cậu đến Yule Ball!"

Cả lớp: ồ ô ô ô.

Ron nghẹn kẹo ngậm. Hermione há miệng. Daphne gào trong lòng. Neville suýt bắn đũa lên trần nhà.

Malfoy thì như vừa bị ném vô trung tâm biểu diễn xiếc.

"Cô... bị gì thế?" — Cậu nghiêng đầu, cau mày.

"Mình không bị gì. Mình chỉ hỏi thôi."

"Cô... đang rủ tôi đi Yule Ball?"

"Không hẳn! Mình chỉ... rủ cậu nhảy một bài. Đứng cạnh cậu thôi. Đi chung cũng được."

"...Khác gì rủ đâu?"

"Khác ở việc mình nói trước." — Giselle bĩu môi.

Draco nhìn cô, rồi nhìn quanh lớp. Lũ bạn bắt đầu xì xào. Daphne đang phồng má.

Cuối cùng, cậu buông ra:

"Được thôi"

Giselle sáng bừng như đèn lồng lồng bàn, tất cả mọi người được phen chấn động.

"Cảm ơn nha! Vì đã đồng ý đi cùng mình!"

"Chỉ để cô khỏi bị làm trò hề trước mặt người khác thôi, đừng tưởng bở." - Cậu ta thì thầm

***

Đêm Yule Ball. Hogwarts được phủ đầy ánh sáng lung linh như phim hoạt hình có nhạc nền lấp lánh.

Giselle bước vào đại sảnh, tóc tết lệch vai một cách hờ hững, váy xanh bạc hà lấp lánh, nơ trắng cài bên tai. Cô gần như bay trên không khí. Vốn dĩ đã mang nét xinh xắn thơ mộng, nay lại còn biết cách tô điểm, khoảnh khắc cô bước vào, trái tim của biết bao chàng trai Hogwarts lẫn Dumstrang đều tan chảy.

Trái tim Draco Malfoy cũng lệch đi vài nhịp.

Ngay khi thấy cậu ta đang đứng gần bàn nước trái cây, khoác trên mình một chiếc vest đen bên ngoài sơ mi trắng, cô... lập tức bước hụt.

May sao không té. Cô hít một hơi. Tiến tới.

"Chào!" - Cô vẫy tay. - "Cậu nhìn giống quý ngài u ám ấy."

"Tôi đang hối hận vì nhận lời rồi." — Draco thở dài.

"Mình nhìn được chứ?"

"...Ổn." - Hắn cố gắng nói để không đỏ mặt.

"Chỉ ổn thôi hả?"

"Ổn hơn hôm cô làm rơi nguyên hộp lông vũ trong lớp Bùa chú."

Giselle lườm yêu. Cả hai cùng bước ra sàn nhảy — hoặc nói đúng hơn, bị sóng người đẩy ra sàn. Bản nhạc valse vang lên. Học sinh các trường bắt đầu lướt như gió.

Malfoy cầm tay cô, mặt khó ở thấy rõ.

"Cô biết nhảy không?"

"Biết chứ! Mình từng xem muggle nhảy trong tiệc cưới của chị họ!"

"Chết tôi rồi."

Quả nhiên - thảm họa.

Giselle giẫm trúng chân Draco ngay từ nhịp thứ hai.

"Á! Xin lỗi!"

"Cô đang khiêu chiến chứ không phải khiêu vũ!"

"Mình đang cố mà!"

Draco cố xoay cô một vòng. Cô mất thăng bằng, ngã vào vai cậu. Khán giả bắt đầu chú ý. Có đứa còn vỗ tay.

"Chúng ta lạc nhịp rồi!" — Giselle lẩm bẩm.

"Còn gì để lạc nữa đâu!"

Sau cùng, họ bị sóng người cuốn trôi ra ngoài rìa sàn.

Giselle thở hồng hộc, mặt đỏ ửng vì xấu hổ lẫn vui. Cô quay sang Draco, đang ôm chân phải.

"Malfoy..."

"Gì nữa?"

"Mình thích cậu."

"..."

"Thật đấy." 

Rồi cô nàng bạo gan, rồi chụt một cái— cô hôn nhẹ lên má cậu.

Draco lập tức cứng đơ như bị dính bùa Petrificus Totalus của Hermione.

Một lúc sau, cậu chớp mắt, nhìn cô, mặt hai đứa đều đỏ bừng.

"...Phiền thật."

"Ừ. Nhưng đáng yêu mà, đúng không?"

Draco không trả lời. Nhưng khi nhạc nổi lại, cậu vẫn chìa tay ra.

"Lần này cô bước sau tôi."

"Dạ vâng, thưa quý ngài cọc cằn."

Tối đó, trước khi chia tay ở hành lang, Giselle quay lại gọi:

"Malfoy này."

"Gì?"

"Cảm ơn lần nữa vì đã không từ chối mình. Lần đầu tiên được nhảy với ai đó, dù hơi lỗi, mình vẫn vui."

"Vì tôi đẹp trai đúng không?"

"Không. Vì cậu chịu đứng cạnh mình."

Draco im lặng. Cô quay đi.

"Rosaleen."

Cô quay lại: "Gọi mình là Giselle đi."

"... Sao cũng được. Đừng có mời ai khác sau này. Nhảy sai nhịp với tôi thôi là đủ rồi."

Cô cười. 

"Nếu mình đồng ý, cậu có mắng mình không?"

"...Không."

---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com