Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5] Silence.

Giselle Rosaleen chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nhớ một người đến mức phát bực như vậy.

Không phải là nhớ theo kiểu người ta nhớ bánh bí đỏ hay nhớ kì nghỉ hè. Mà là cái kiểu: "Mình nhớ đến phát bực vì người ta lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng!" — cụ thể hơn thì... người đó tên Draco Malfoy.

Mùa đông năm học thứ năm, xảy ra khá nhiều chuyện liên quan đến Bộ Pháp Thuật.

Hogwarts không lạnh như năm ngoái, nhưng Malfoy thì lại lạnh hơn bình thường ba độ rưỡi.

Cậu không còn chế giễu cô vì chuyện ngồi nhầm chỗ trong toa tàu ba năm trước, không còn nhăn nhó vì bị vẽ bậy vào giấy làm bài, thậm chí cũng không còn gắt gỏng kiểu: "Tôi không có hứng nghe cậu lảm nhảm hôm nay."

Cậu ta im lặng. 

Vì cậu ta, đã bắt đầu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi gia đình mình, nhất là khi được tin Voldemort quay lại cuối năm ngoái.

Mỗi ngày, mỗi tiết học, mỗi lần lướt qua hành lang, chỉ còn lại cái bóng cao lớn khoác áo choàng đen kịt, mặt mũi trầm trầm, đôi mắt xám như thể chứa đầy bão tuyết.

Giselle luôn luôn theo sau lưng cậu.

"Cậu có định im lặng đến hết đời không đấy?"

Malfoy không trả lời. Đúng hơn là... vẫn không trả lời.

***

Kế hoạch A: khiến Draco Malfoy phát cáu.

Giselle Rosaleen không phải kiểu con gái ngồi khóc lóc trong ký túc xá vì một cậu trai cộc cằn bỗng dưng lạnh lùng.

Không, cô là kiểu con gái vẽ hẳn một bức tranh biếm họa người ta với mái tóc dựng đứng như tổ quạ và đôi mắt lồi y như cá nóc rồi dán lên bảng thông báo của phòng sinh hoạt Ravenclaw với tiêu đề:

"MALFOY – NGƯỜI SÁNG LẬP RA MÙA ĐÔNG"

Bức tranh chưa tồn tại được đến giờ thứ hai thì cô bị giáo sư Flitwick gọi riêng.

"Rosaleen, ta không khuyến khích trò đem bạn học ra làm đề tài triển lãm."

"Dạ, em chỉ nghiên cứu về... tác động tâm lý của mái tóc bạch kim thôi ạ."

"Trò đang bị phạt lau cúp nhà Ravenclaw đấy."

Nhưng dù bị phạt, cô vẫn thấy đáng. Vì hôm đó, khi ra khỏi lớp Độc dược, cô đã bắt gặp Malfoy nhìn bức tranh rồi bật cười khẩy.

Có đúng nửa giây. 

Rồi cậu nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó như: "Cái đồ phiền phức..."

Được rồi. Gợn sóng rồi. Tiếp theo là kế hoạch B.

***

Kế hoạch B: Giả vờ thân thiết với Dean Thomas.

Dean Thomas là một trong những người hiếm hoi dám bắt chuyện với Giselle dù cô hay vẽ linh tinh lên vở người khác.

Một buổi sáng đẹp trời, khi mọi người đang ăn sáng, Giselle thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Dean và bắt đầu cười toe toét như thể hai người là bạn nối khố từ năm một.

"Dean, cậu có nghĩ nếu Malfoy bị dán lông chồn lên đầu thì trông sẽ ra sao không?"

"Ờ... chắc là thành Malchồn?"

Cả bàn Ravenclaw bật cười. Đúng hơn là gần như cả Hogwarts bật cười.

Chỉ trừ một người: Draco Malfoy ngồi cách đó ba ghế, tay siết chặt cái ly bạc.

Cậu không nói gì. Không thèm nhìn cô. 

Nhưng cô biết.

Thế là đến giờ Thần chú, khi giáo sư Flitwick ghép đôi thực hành bùa Gió lốc nhỏ, cô cố tình xin ghép với Malfoy.

Flitwick ngơ ngác: "Nhưng trò vừa nói là không muốn học cùng trò ấy mà?"

"Dạ, tại em nói trong lúc cảm xúc cá nhân nhất thời thôi ạ. Bây giờ em muốn thay đổi."

Malfoy lừ mắt nhìn cô như thể muốn hỏi: "Lại định bày trò gì nữa đây?"

Giselle nhún vai: "Cậu đứng gần mình thì đâu có ai dám lại gần mình nữa."

Malfoy thở hắt.

"Giselle, tôi thực sự bắt đầu nghĩ cậu nên bị đuổi học vì nói quá nhiều rồi đấy."

***

Một ngày mưa trên hành lang tầng ba..

Giselle chỉ định đi lấy cuốn "Thần chú Cổ đại và Nghệ thuật Thổi Bay" trong thư viện. Nhưng trên đường về, cô bất ngờ bị kéo mạnh vào một góc hành lang tối.

*RẦM*

Lưng cô đập nhẹ vào tường đá lạnh toát. Trước mặt là Draco Malfoy – gương mặt cau có, hơi thở nặng nề, ánh mắt xám xịt như cơn giông.

"Cô đang định biến tôi thành trò đùa của cô à?"

Giselle mở to mắt.

"Gì cơ?"

"Vẽ tranh biếm họa tôi. Giả vờ thân mật với Thomas. Xong rồi lại đến xin học cùng tôi. Cậu đang nghĩ tôi là kiểu người sẽ chạy theo bất cứ ai trêu chọc mình chắc?"

"Không. Mình không nghĩ vậy."

"Thế thì là gì?" – Giọng Malfoy thấp hẳn, gần như gầm gừ.

"Mình chỉ đang cố... làm cậu nói chuyện lại với mình thôi."

Cậu hơi khựng lại.

Cô tiếp tục, lần này nhẹ nhàng hơn một chút:

"Cậu thay đổi rồi. Không phải cậu của những năm trước nữa. Cậu cứ im lặng mãi. Mình không quen."

Malfoy trầm ngâm. Tay chống lên tường sát đầu cô. Cái bóng của cậu bao phủ lấy cô như một đám mây nặng trĩu.

"Tôi không có thời gian cho mấy trò trẻ con nữa."

"Thế... cậu có thời gian để buồn không?"

Draco Malfoy nhìn cô, lần đầu tiên bằng ánh mắt không giễu cợt, không lạnh lùng.

Rồi cậu nghiêng đầu, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, đôi môi chạm vào mái tóc cô.

"Tôi không phải trò đùa của cô, Giselle."

Giselle sửng sốt, tim đập loạn nhịp.

Sau một hồi im lặng, cô rón rén kéo ngón tay trên vai cậu và thỏ thẻ:

"Không. Mình không trêu đùa. Cậu là người mình... thích thật đấy."

Tiếng "thích" nhẹ hẫng, ngập ngừng nhưng chan chứa.

Bóng đêm chứng kiến nụ cười bất ngờ nở trên môi Draco.

Cậu nhẹ giọng, giọng còn run rẫy:

"...Phiền thật."

Giselle giả vờ không nghe, nàng vươn lên, chụt lên môi cậu thật nhanh — dễ thương, vụng về, mà ngọt ngào đến không tin nổi.

Draco thoáng chút bất ngờ, rồi cũng nhắm mắt, khẽ khàng đáp lại.

Và đó là lúc, hai con tim trẻ con chạm... một khoảng cách không quá xa mà đủ để... hai người thức tỉnh điều gì là quan trọng nhất.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com