[6] Cringe.
Chiến tranh bắt đầu len lỏi, trong âm thầm.
Không phải kiểu chiến tranh to tát với pháo đạn và hô hào, mà là kiểu âm ỉ len lỏi khắp hành lang Hogwarts, ngấm vào sách vở, len lén giữa những cái nhìn ngờ vực và những cuộc họp hội kín. Các học sinh tại Hogwarts đang phải đối mặt với những hormone tuổi teen và những âm mưu đen tối trong lâu đài. Ai cũng có bí mật. Ngay cả giáo sư Snape, người từng ngày càng đeo thêm nhiều vẻ khó ở hơn bình thường, cũng rõ ràng đang che giấu điều gì đó.
Và tất nhiên, Draco Malfoy không ngoại lệ.
Giselle Rosaleen đã tình cờ phát hiện ra bí mật của Malfoy vào một chiều thứ Năm, trong một kho phép thuật cũ kỹ mà cô hoàn toàn không muốn bước vào nếu không bị ép.
Chuyện là, giáo sư Snape ( đột nhiên phát tâm thiện ) gọi cả cô và Draco vào giúp phân loại dụng cụ cổ trong kho tầng ba – nơi từng được đồn là có một con chồn ba đầu sống bằng mùi mồ hôi.
"Mình mà thấy con chồn đó, mình sẽ cạo trọc nó." - Giselle lẩm bẩm, tay cầm một ống nghiệm vỡ đã bốc khói tím.
"Cô đang định phá hủy phòng học bằng lời nguyền miệng à?" – Draco liếc cô bằng ánh mắt chán đời như thể đã quá quen với sự tồn tại phiền nhiễu mang tên Rosaleen.
"Mình chỉ đang phát biểu cảm nghĩ trong sáng thôi!"
Snape liếc cả hai bằng ánh mắt kiểu "bọn trẻ các ngươi đúng là làm tôi tổn thọ" rồi rời khỏi kho, để lại một câu:
"Tôi sẽ quay lại sau. Đừng làm nổ thứ gì."
Đương nhiên, ngay sau đó, cánh cửa tự động đóng sầm lại.
Khóa.
Giselle chớp mắt.
"Kho phép thuật này có cơ chế tự khóa á?"
Draco thở dài: "Cô vừa chui lên từ đáy giếng à? Tất cả các kho nguy hiểm đều tự khóa, trừ khi có phép mở chuyên biệt."
"Cậu biết phép mở chứ?"
Cậu nhún vai.
"Không."
"...Thế tức là mình kẹt ở đây với cậu đến lúc nào giáo sư Snape nhớ ra tụi mình vẫn chưa ra ngoài?"
"Hoặc là sau khi lũ chồn ba đầu gặm sạch da đầu cô."
"Draco!"
Giselle bắt đầu đi loanh quanh trong kho, cố tìm cái gì đó hữu ích. Draco thì ngồi dựa tường, tay chống trán, nhìn giống hệt một kẻ đang cố tính nhẩm xem bao nhiêu cách để làm cho ai đó câm miệng mà không bị truy tố hình sự.
Một lúc sau, khi cô vô tình đụng phải một cái hộp gỗ bụi bặm rơi xuống, chiếc áo choàng của Malfoy vướng phải mép bàn, vén lên một chút.
Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để cô thấy một vết xăm đen sẫm uốn lượn trên cánh tay cậu.
Là Dấu hiệu Hắc ám.
Giselle đứng sững lại như vừa bị Petrificus Totalus.
Cô hoàn toàn đông cứng.
Malfoy cũng nhận ra. Cậu giật mạnh tay áo xuống, đứng bật dậy. Ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Giọng cậu cộc lốc:
"Nhìn đủ chưa?"
"Đó là... thật hả?" – cô nuốt nước bọt.
"Không, là tôi vẽ bằng mực Squid vui vui đấy."
Cô ngẩn ngơ một lúc, rồi... bất ngờ tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu.
Malfoy giật tay ra ngay.
"Đừng chạm vào!"
"Mình không cảm thấy ghê tởm đâu."
"Tôi không cần sự thương hại của cô, Giselle."
"Còn mình không thương hại cậu. Mình... chỉ thấy buồn."
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Vẫn không có lời trêu chọc, không có nhăn nhó hay phồng má, cũng không có mấy câu nhây nhây kiểu 'chồn bạc lạnh lùng' nào được thốt ra nữa.
Chỉ có cô, rất nhỏ bé, rất im lặng, và đưa tay... đặt lên vết xăm ấy.
"Mình không sợ. Không bao giờ sợ cậu cả."
Draco đứng như hóa đá.
"Tôi đáng bị kì thị. Tôi không giống người mà cô từng biết. Tôi đã không còn là tôi. Không còn là thằng nhóc đi vẽ bậy lên bài tập của cô năm hai, hay kẻ hay mắng cô 'phiền chết đi' vì cứ ngồi rung chân nữa."
"Cậu vẫn là con chồn bạc đẹp trai của mình!"
Cậu nhắm mắt. Giống như đang rất, rất mệt mỏi. Mà cũng có thể đang cố không nói ra điều gì đó.
"Giselle..."
"Cậu chưa từng thực sự giết ai, đúng không?"
Draco mở mắt, thoáng bất ngờ với câu hỏi.
Một lúc lâu sau mới gật đầu, rất khẽ.
"Chưa... Nhưng tôi cũng chẳng chắc sẽ còn giữ được điều đó bao lâu."
"Thế thì..." – Cô cười nhẹ – "cho đến lúc đó, mình vẫn sẽ thích cậu. Kể cả cậu có bị đồn là chồn ba đầu đội lốt Malfoy."
"Cô vẫn đùa được trong lúc này à?"
"Ờ, vì cậu còn đang sống và chưa làm nổ cái lọ nào. Chứ không thì mình sợ thật đấy."
Cả hai nhìn nhau. Rồi Draco khẽ thở dài, cúi người xuống.
Một tay giữ gáy, một tay giữ eo. Cậu áp môi mình lên môi cô.
Đây đã là lần thứ hai. Không vội vàng như lần trước. Không bối rối ( cô chỉ hơi bất ngờ ). Chỉ là rất nhẹ, rất lâu.
Giống như một lời khẳng định...
Khẳng định rằng khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, khi bên ngoài kia đầy rẫy những lời nguyền và dối trá, thì ít nhất ở đây, trong kho phép thuật cũ kỹ đầy bụi, vẫn có một người đặt tay lên vết xăm của cậu và dám nói: "Mình không sợ."
Một tiếng "Cách" vang lên.
Snape mở cửa kho, nhìn thấy hai đứa học sinh – một đứa tóc vàng lạnh lùng, một đứa tóc nâu rối tung, đứng cách nhau đúng 10cm, cả hai đỏ mặt, môi hơi sưng, mắt thì nhìn đi chỗ khác.
Giáo sư Snape nhíu mày.
"...Tôi đã nói là đừng làm nổ thứ gì mà?"
Giselle nhanh nhảu:
"Dạ vâng. Chúng em chỉ... phân loại một chút cảm xúc thôi ạ."
Snape: "..."
Draco: "Trời ơi Rosaleen."
***
Ai có ngờ được, chỉ vài ngày sau đó, cả Hogwarts - không, phải nói là cả thế giới phù thủy - đã hoàn toàn bị bao phủ bởi cơn sốc, chấn động và sự thương tâm.
Trước cái chết của cụ Albus Dumbledore.
Bởi bọn Tử thần Thực tử.
Trong đó có giáo sư Snape...
...và Draco Malfoy.
Cứu thế chủ Harry Potter đã quyết định rời trường học để tìm và tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá của chúa tể Voldemort.
Báo hiệu một chận triến thực sự sắp nổ ra.
Hogwarts đã và đang rơi vào thời kì tăm tối nhất.
Thế nhưng, ở đâu đó, vẫn có người tin rằng, mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách tuyệt vọng như vậy. Và Giselle Rosaleen, chính là một trong những người đó.
Cô sẽ tìm cách để đưa Hogwarts trở về, đưa người cô yêu trở về.
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com