[7] Effort.
Chiến tranh thực sự đã ập đến.
Hogwarts đã chẳng còn an toàn.
Nơi đây không khác gì địa ngục bùng cháy giữa đời thực. Bùa chú bay loạn xạ, ánh sáng đỏ, xanh, vàng rực lên như pháo hoa chết chóc. Tiếng hét, tiếng đũa phép nổ tung, tiếng gạch đá đổ sập hòa vào nhau đến rợn người. Học sinh, giáo sư, gia tinh, thậm chí cả những bức chân dung cũng đứng lên chiến đấu. Rất nhiều phù thủy và Tử thần Thực tử đã ngã xuống ngay trước mắt, máu nhuộm cả hành lang từng quen thuộc.
Không còn chỗ cho sợ hãi – chỉ còn sống, hoặc chết. Đây không còn là trường học, mà là chiến trường của những trái tim không chịu khuất phục.
Trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, Bộ Ba Vàng đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ.
Dean, Seamus, Cho, Luna, hay bất kì những học sinh nào khác - dù là Gryffindor, Hufflepuff, hay Ravenclaw - đều không ai lùi bước. Tất cả bọn họ, dù chỉ là học sinh, đều trở thành anh hùng trong một cuộc chiến không khoan nhượng.
Cuối cùng, Neville vùng lên rực rỡ, chém đứt đầu Nagini với thanh kiếm của Godric Gryffindor, tạo cơ hội cho Đứa Bé Vẫn Sống kết liễu Voldemort.
Trận chiến kết thúc, kéo theo vô vàn tang thương và mất mát.
***
Nếu ai đó từng bảo rằng chiến tranh làm con người trưởng thành, thì Giselle Rosaleen sẽ lập tức giơ tay phản đối. Vì hiện giờ, cô đang nằm sõng soài giữa Đại Sảnh Hogwarts với máu me bê bết.
Trong khi tên vương tử cọc cằn mà cô yêu đến phát điên đang gào lên như thể cả thế giới sắp sụp đổ ( thật ra là suýt sụp đổ thật ).
"Không được..!"
Cô đã đỡ cho cậu ta một đòn, ngay trước khi luồng sáng đỏ kịp bắn về phía cậu.
"Tỉnh dậy đi, Giselle!"
Không có tiếng đáp lại. Draco dần mất kiểm soát.
"Chiết tiệt! Mở mắt ra! Tôi không thể để em chết vì tôi! Em mà dám chết là tôi—!"
Bỗng... ngón tay cô bắt đầu cử động, rồi đến mí mắt. Cậu khựng lại.
Một vài phút sau, Giselle nhăn mặt, cô khó khăn mở mắt nhìn người đang giữ chặt mình trong lòng.
"Cậu làm ồn quá." - Giọng cô yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra khó chịu. - "Đầu mình đau... mà còn bị cậu hét vào mặt nữa..."
Draco sững lại. Cậu vừa khóc, thực sự là nước mắt rơi lã chã, đôi mắt xám xịt giờ đỏ hoe như mèo bị bỏ đói.
"Tôi tưởng cậu..." - Cậu lí nhí, chẳng còn vẻ kiêu ngạo gì cả.
"Có lẽ là chưa. Nhưng nếu cậu ghì chặt người mình như vậy thì chắc chết thật mất."
Draco lập tức nhổm dậy, vừa hốt hoảng vừa luống cuống, tay chân thừa ra không biết làm gì. Nhưng đến khi Giselle rên nhẹ, cậu lại cúi xuống, nhìn cô từ khoảng cách rất gần, gần đến mức cô thấy rõ từng sợi lông mi cậu.
"Sao lại đỡ lời nguyền cho tôi?" - Draco hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt rối bời.
Giselle khẽ mỉm cười: - "Vì nếu cậu chết, mình cũng sẽ không sống nổi mất"
"...Cô ngốc thật đấy."
"Mình biết." - Cô nhắm mắt lại, nắm lấy tay cậu. - "Nhưng mình lỡ yêu cậu mất rồi."
***
Trận chiến Hogwarts kết thúc sau một đêm dài đến mức ai cũng tưởng thời gian đã ngừng trôi. Bên thắng – không phải là một bên, mà là tất cả những ai chọn đứng về phía ánh sáng. Nhưng không ai ăn mừng, vì cái giá của chiến thắng là quá đắt.
Gia đình Malfoy bị bắt giam tạm thời ngay sau trận chiến.
Dù không trực tiếp hại ai, nhưng việc từng mang Dấu ấn Hắc ám và xuất thân từ nhà Malfoy khiến Draco nghiễm nhiên bị liệt vào danh sách "nguy hiểm tiềm tàng".
Giselle thì khác. Cô vừa ra khỏi bệnh xá một cái là như biến thành con vạc siêu tốc, bay khắp nơi như một mụ phù thủy bận rộn chính hiệu.
"Tôi nói thật, cô Rosaleen, đây là lần thứ ba trong tuần cô đột nhập vào Bộ Pháp thuật mà không cần lệnh!" - Nhân viên trực trạm kiểm soát la lên.
"Vậy thì anh nên quen đi." - Giselle đáp tỉnh queo, hất tóc. - "Mai tôi quay lại."
Giselle đệ đơn kháng cáo, mang theo cả thư tay của Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley và cả giáo sư McGonagall chứng minh Draco đã thay đổi, bà Narcissa cũng vậy, đã đứng về phía họ vào phút cuối cùng.
Cô còn trình ra bằng chứng là một cuốn sổ tay có vẽ tranh chibi của Draco Malfoy đang khóc vì "Giselle ngất mất tiêu".
"Chứng cứ xúc động à?" - Thẩm tra viên mỉa mai hỏi.
"Không. Đây là tài liệu mật. Chứng minh Draco Malfoy có cảm xúc." - Giselle chống nạnh, mặt hằm hằm.
Không ai dám cãi. Cô gái Ravenclaw này vốn nổi tiếng bình tĩnh, nhưng từ ngày Draco bị bắt, cô trở nên nhạy cảm và dữ dằn như một con rồng mẹ mất con.
***
Kết quả, sau biết bao nỗ lực của cô và cả bạn bè, Draco và bà Narcissa được thả sau gần hai tháng điều tra, Lucius bị tống giam 1 năm.
Hôm cậu bước ra khỏi phòng thẩm vấn, bộ áo choàng xám tro trên người nhăn nhúm, mái tóc rối bời, mắt lờ đờ – nhưng khi thấy Giselle đứng đợi ở cửa, tay ôm một hộp bánh quy to đùng, cậu bỗng đứng sững lại.
Cô cười, đôi mắt ánh lên một niềm vui vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng:
"Mình thắng rồi, Draco à."
Draco không đáp. Cậu bước nhanh đến, giật hộp bánh khỏi tay cô, rồi cúi người hôn lên môi cô một cái thật nhanh.
Giselle đứng đơ như tượng.
"Ê—"
"Không ồn ào, Giselle. Tôi mới được thả. Đừng bắt tôi mệt thêm."
"Cậu... hôn mình."
"Vì cô làm phiền tôi hai tháng trời."
"Cậu cảm ơn người ta kiểu gì vậy hả!"
"Cô thích tôi mà, đúng không? Vậy là tôi chiều lòng cô thôi."
Giselle lườm, nhưng mặt đỏ như trái cà chua luộc.
***
Tối hôm đó, hai người ngồi bên bờ hồ Hogwarts, nơi đã từng có lần Giselle lén theo dõi Draco luyện bùa hộ thân, nơi cậu từng lặng lẽ bảo vệ cô. Gió thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh trăng.
Giselle gối đầu lên đùi Draco, tay đan vào tay cậu.
"Này," - Cô lẩm bẩm. - "cậu từng bảo mình phiền thật đấy."
"Ừ."
"Giờ cậu thấy sao?"
"Vẫn phiền."
"..."
"Nhưng tôi không muốn ai khác làm phiền tôi ngoài cô."
Giselle bật cười, tay siết chặt hơn.
"Nghe như tỏ tình."
"Tùy cô hiểu."
Cô nhắm mắt, mỉm cười.
"Mình sẽ hiểu theo cách tốt nhất."
---
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com