[9] Confess.
Tối hôm đó, Hogwarts sáng đèn muộn hơn thường lệ.
Sau buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng của thế hệ kỳ lạ nhất lịch sử – lớp học đã từng bị ngắt quãng bởi chiến tranh, từng đối mặt với tử thần, và vẫn kịp quay lại để thi N.E.W.T – học sinh khắp các Nhà nán lại ở Đại Sảnh Đường, ăn mừng tới tận khuya.
Phía bàn Ravenclaw, Giselle Rosaleen đang cười nói vui vẻ với bạn bè, tay cầm một ly bơ bia sóng sánh bọt, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn phù thủy lấp lánh.
Phía bàn Slytherin, Draco Malfoy ngồi một mình, chống cằm nhìn cô như thể trăm năm nữa cũng không chán.
"Này, đừng nhìn nữa, người ta sắp tan ra dưới ánh mắt mày rồi đấy." - Blaise thì thầm, huých cậu bằng khuỷu tay. - "Sao không sang đó mà ngồi?"
"Không." - Draco gằn giọng. - "Em ấy mặc váy trắng. Tao mà đi đến gần, chắc vấy tro than lên luôn."
"Tro than cái đầu mày. Mày đã thay đổi rồi, nhớ không? Không còn là Malfoy mùa trước, phiên bản 'Cọc Cằn Không Biết Yêu' nữa."
"...Im đi."
"Thôi, nếu mày không đi thì để tao..."
"Ngồi xuống." - Draco đứng bật dậy, quăng lại ghế. - "Tao đi."
Giselle không bất ngờ khi thấy Draco bước đến. Cô chỉ hơi... mừng thầm.
"Chào, thưa quý ngài tốt nghiệp." - Cô cười, đưa ly bơ bia về phía cậu. - "Uống không?"
"Tôi không uống đồ ngọt sau chín giờ." - Draco đáp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cún con của cô thì vẫn cầm lấy và uống một ngụm. - "Có chuyện gì mà em cười nhiều thế?"
"Cho Chang vừa bảo... mình và cậu nhìn như cặp đôi chính trong truyện tình thanh xuân bị ngắt quãng vì chiến tranh nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau."
Draco cạn lời: "Nghe như tiêu đề tiểu thuyết ba xu."
"Thế mà đúng." - Giselle nháy mắt. - "Cậu có cảm thấy mình đang trong đoạn kết viên mãn không?"
Cậu nhìn cô, rồi lặng lẽ cười: "Chưa. Tôi vẫn còn một điều cần làm."
***
Họ rời khỏi Đại Sảnh lúc nửa đêm.
Không ai nói rõ sẽ đi đâu, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, cả hai cùng bước về phía Tháp Thiên Văn – nơi quen thuộc với quá nhiều học sinh cuối cấp.
Nơi này từng chứng kiến rất nhiều lời tỏ tình.
Và không ít chuyện sau lời tỏ tình.
Draco và Giselle ngồi bên nhau dưới mái vòm kính, ánh trăng đổ xuống như nước lạnh pha mật ong.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim đập hơi nhanh và hơi thở không đều.
"Cậu có chắc là thích mình không đấy?" - Giselle hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng đôi mắt thì nghiêm túc.
Draco nhìn cô rất lâu.
Rồi cậu nói, chậm rãi và thẳng thừng – như thể đang tuyên bố một điều hiển nhiên:
"Em hỏi trễ bảy năm rồi."
Giselle bật cười: "Biết đâu cậu bị mình bỏ bùa?"
Draco khẽ nghiêng đầu: "Thế tôi sẽ là người đầu tiên cảm ơn vì bị bỏ bùa đấy."
Cô nhìn cậu, và lần này không cười.
Cậu cũng không.
Cả hai cùng bước một bước thật dài từ không ưa - bạn - bạn thân – người yêu.
***
Đêm đó, hai người đã lấy đi lần đầu của nhau. Không vội vã, không bản năng, không vụng trộm như trong truyện thiếu nhi.
Chỉ là hai đứa từng lớn lên cạnh nhau, từng chửi nhau, từng cứu nhau, từng nhìn nhau từ phía xa, giờ thì ở cạnh nhau, sát như tim bên lồng ngực.
Giselle lần đầu nhìn thấy Draco không có áo choàng Slytherin. Không có mặt nạ lạnh lùng. Không có vẻ cọc cằn cố tỏ ra không cần ai.
Cậu chỉ là một Draco ngốc nghếch, hơi run tay, mặt đỏ, cố gắng không run đến mức trông tệ.
"Cậu đang căng thẳng à?" - Cô chọc.
"Không."
"Đỏ tai rồi kìa."
"...Tôi sợ làm đau em."
Cô khựng lại. Môi khẽ mím.
"Cậu sẽ không."
Và Draco tin cô. Như luôn luôn vậy.
Cảm xúc tràn lên không như sóng cuộn – mà như từng đợt gió lặng lẽ thổi vào trái tim.
Lúc cậu cúi xuống, tay chạm má cô, mọi thứ đều dịu dàng một cách lạ kỳ.
Ánh trăng xuyên qua cửa kính tạo thành từng mảng ánh sáng trắng vắt qua lưng cậu, như một lớp bụi sao lấp lánh.
Draco hôn cô, lần này không phải để giành quyền sở hữu, không phải vì ghen tuông, mà là vì không thể không hôn.
Tay họ đan vào nhau khi cơ thể chạm vào nhau.
Như một lời thì thầm: "Mình đã lớn rồi. Và cuối cùng, mình đã về đúng chỗ."
Cô chạm vào vết sẹo trên tay cậu, từng chút một, như thể ghi nhớ.
Cậu vuốt nhẹ gáy cô, thì thầm bên tai bằng giọng trầm đến lạ: "Giselle..."
Chỉ một chữ tên. Nhưng là tất cả.
Và đến khi mọi chuyển động trở nên chậm rãi và tan vào nhau, Giselle nhận ra, chẳng có gì phải nghi ngờ.
***
Sau đó, cả hai nằm cạnh nhau, chăn kéo đến tận cằm, nhìn trần nhà như đang đếm sao.
Giselle thở ra: "...Chúng ta vừa..."
"Ừ."
"Lần đầu."
"Ừ."
"Ở Hogwarts."
"Ừ."
"...Trên Tháp Thiên Văn."
"Ừ."
"...Lẽ ra phải thấy lo lắng, nhưng mình lại thấy vui."
Draco bật cười khẽ. Tay vẫn đan với tay cô.
Cậu quay sang nhìn cô – người con gái đã bên cậu suốt cả tuổi trẻ xám xịt – rồi cười nhỏ:
"Tôi nghĩ tôi yêu em từ năm nhất lúc tôi lườm em lần đầu."
Giselle tròn mắt.
"...Cậu vừa tỏ tình đấy à?"
"Tùy em hiểu."
Cô huých cùi chỏ vào ngực cậu, khịt mũi: "Đồ cọc cằn. Đến tỏ tình cũng không bình thường."
"Tôi mà tỏ tình bình thường thì không phải tôi."
Cô lặng im một lúc, rồi nghiêng đầu, chống tay lên gối nhìn cậu:
"Này, nếu cậu thích mình từ năm đầu, thì sao lúc đó suốt ngày cãi nhau với mình?"
"Vì tôi không biết cách thích một người."
"Cậu không biết hay cậu quá kiêu ngạo?"
"...Cả hai."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Giselle quay sang hỏi nhỏ:
"Draco này?"
"Hửm?"
"Cậu sẽ không biến mất lần nữa đấy chứ?"
Draco xiết tay cô.
"Tôi đã ngủ với em. Tôi có muốn trốn cũng trốn không kịp rồi."
"Thật là...!" - Giselle đỏ mặt, đấm nhẹ lên gối.
Nhưng rồi cô cười.
Cười rất lâu.
Cười đến tận khi cả hai thiếp đi, giữa đêm tốt nghiệp cuối cùng, dưới bầu trời Hogwarts – nơi bắt đầu và kết thúc một câu chuyện dài bảy năm.
---
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com