3.Hogwarts[cfs]
"Em mãn nguyện rồi. Ngậy tuyệt đối luôn anh ơi!" Chủ page cfs của trường, Celes vinh dự được là người giúp Draco chuẩn bị đồ vũ hội. Cậu nằm sải lai ra sàn, một tay đưa lên dơ ngón cái cho đàn anh.
Draco nhăn mặt đá vào eo thằng nhóc có ngoại hình na ná cậu. Ai bảo nó là em họ cậu, thẩm mĩ nhà Malfoy thì không cần nghi ngờ nên cậu mới cho nó lựa đồ dùm.
Celes lựa cho Draco một chiếc áo sơ mi cổ cao, ống tay rộng rủ xuống. Phần eo may đo ôm sát đường cong không mỡ thừa. Phối cùng quần tây đen và đôi giày derby đã được đánh bóng loáng. Phong cách tối giản rất Malfoy.
-Đứng lên, ai thấy thì sao cái thằng này.
-Sắp đến giờ rồi, ai sẽ là bạn nhảy của anh vậy? Giấu kín mít đến giờ vẫn chưa ai mò ra được luôn.
-Ảnh sắp tới rồi, đợi đi.
-Uầy, trai thiệt hả, trước em tưởng anh sì trây.
Celes đứng dậy vừa phủi bụi trên người vừa nghi vấn. Draco gõ cái bốp lên đầu cậu.
Tiếng gõ cửa theo đó vang lên cốc cốc cốc 3 cái. Giọng trầm nam tính có chút lờ lợ không quen phát âm tiếng anh vang lên "anh tới rồi, Draco"
Celes nhướng mày huýt sáo. Vậy mà gọi hẳn bằng tên đầu luôn, kinh khủng đấy. Draco là người ra mở cửa, tính theo bình quân đầu người, hai cái đầu vàng trong phòng thuộc dạng cao ráo phết. Nhưng tên đứng sau cửa thì hơn cả vậy, ổng cao ngất ngưởng, đầu chạm cả vào khung cửa, đoán chừng cũng phải 2m a. Viktor Krum.
-Chào em Draco.
Krum đóng một chiếc áo sơ mi đỏ tươi kèm thắt lưng da, một chiếc áo choàng lót lông thú, quần chẽn nâu và giày bốt da đen. Quả oufit của ổng cứ phải gọi là loá cả mắt. Krum quay qua gật đầu với Celes. Celes dơ hai tay tư thế đầu hàng.
-Không cần để ý đến tôi. Anh có thể đưa tiểu vương tử đi vũ hội rồi.
-Đừng có gọi như thế, anh nổi hết cả da gà rồi này!
Krum cười cười rồi cúi thấp người đưa tay đỡ lấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của bạn nhảy. Draco lườm sang phía cậu em họ - thằng nhóc giờ đây đang lén quay mặt che miệng cười- trước khi quay lại nhìn người đàn ông vẫn còn đang nắm tay mình, khẽ nhướn mày.
"Anh định cúi thấp thế bao lâu nữa?" cậu hỏi, giọng lười nhác pha một chút trêu ghẹo.
"Đến khi em bảo dừng," Krum đáp, đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh quái hiếm khi thấy nơi người thường ngày nổi tiếng mặt lạnh.
Draco khẽ khịt mũi, rút tay ra rồi vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc trước mặt. "Thôi được rồi. Đi nhanh nào, tôi không muốn tới muộn đâu."
Celes từ trong phòng vọng ra, "Mà này, nếu có cảnh hôn giữa vũ hội thì anh Krum ra hiệu cho tôi nhé, chủ page trường đây đang hơi thiếu content đàn anh ạ"
"CELES!" Draco gằng giọng, mặt đỏ rần.
Krum bật cười, âm thanh vang trầm như gió đông đầu mùa. "Anh sẽ nhớ."
Draco định cự, nhưng rồi lại chỉ thở dài, khoác tay bạn nhảy và để hắn dẫn mình rời khỏi phòng. Celes thò đầu ra tiễn, còn vẫy vẫy tay tiễn hai người.
**
Sảnh lớn Hogwarts hôm đó tráng lệ hơn bao giờ hết. Trần nhà đã được decor mô phỏng bầu trời đêm, sao sáng lấp lánh như rải vụn kim tuyến. Âm nhạc du dương trôi trong không khí lạnh dịu, mọi người đều đã vào vị trí, và trong khoảnh khắc Draco bước vào cùng Viktor Krum, cả sảnh rơi vào yên lặng đúng một giây.
Rồi tiếng xôn xao bật lên.
Harry đứng tê liệt giữa nhóm bạn, tay cầm ly nước bí đỏ suýt rơi.
"...ôi mẹ," Ron kế bên buộc miệng, liếc qua nhìn thằng bạn đáng thương của mình.
Pansy đứng từ xa gần như chết đứng. Blaise vỗ vai nhỏ, nhưng chính mình cũng đang bất ngờ phết ra, "con mày cũng gọi là có mắt nhìn đó chứ Pansy."
Theodore cười khùng khục, giơ điện thoại lên chụp hình: "Tao thắng cược rồi, mày chuẩn bị hùng tiền đi Blaise."
Celes tới sau, cũng vừa kịp để chứng kiến trò vui. "Nhớ gửi tôi mấy tấm anh chụp."
Krum nhẹ nhàng kéo Draco ra sàn nhảy. Cậu Malfoy kiêu hãnh như thường lệ, lưng thẳng, cằm hơi ngẩng, bước đi như thể chuyện làm bạn nhảy của huyền thoại bóng rổ là điều bình thường như cơm bữa. Nhưng nếu để ý kỹ, đôi tai cậu đỏ đến tận mang tai.
Draco quay sang nhìn Krum, lườm nhẹ, "Anh không cần phải cúi đầu như sắp rước một nàng công chúa vào sàn nhảy thế đâu."
"Nhưng em trông như nàng công chúa nhỏ mà."
Draco suýt vấp chân. " đừng ghẹo tôi."
" Vâng vâng" Krum đáp, áp lồng tay mình vào tay Draco.
Draco khịt mũi không đáp, nhưng cũng không rút tay lại.
Bản nhạc vang lên.
Vũ hội bắt đầu.
---
Harry không nhớ mình đã lùi về sau từ lúc nào. Khi lấy lại nhận thức, cậu đã đứng khuất sau bức tượng đá của Thánh Merlin, lồng ngực thắt lại như vừa chạy một vòng sân trong thời tiết giông bão.
Draco Malfoy-thằng chết tiệt kiêu kỳ, xấc láo, hay cãi nhau với cậu không thiếu một bữa-vừa bước vào sảnh cùng Viktor Krum. VIKTOR KRUM!
" Vậy mà nó thật sự chọn đàn anh Krum" Harry lầm bầm, đưa tay dụi mắt kính như thể sẽ có một hình ảnh khác hiện ra. Nhưng không, Malfoy vẫn đang lướt trên sàn, tay trong tay với vận động viên bóng rổ quốc tế, thần thái lạnh lùng nhưng lại đỏ tai vì xấu hổ. Cái kiểu đỏ tai đó, Harry biết. Nó không phải thứ Draco dành cho ai cũng được.
Ron tìm được cậu sau vài phút, kéo cậu ra khỏi chỗ nấp bằng ánh mắt đầy cảm thông. " Bồ ổn không?"
"Ổn."
"Ổn kiểu nào mà bóp nát cái ly rồi kìa?"
Harry nhìn xuống. Ly giấy nhàu nát, giọt nước bí ngô cuối cùng nhỏ xuống giày. Cậu buông một tiếng thở dài.
" Đúng là không ngờ nó sẽ đi cùng đàn anh Krum." Ron nói nhẹ. " Tớ đã cá với bọn Zabini và Nott là nó sẽ đi với bồ."
"Đáng ra tớ cũng không nên thích nó," Harry đáp, mắt vẫn dán vào sàn nhảy. " Nó vốn chưa bao giờ để ý tớ. Thật là... ngu ngốc."
Ron lặng im, rồi vỗ nhẹ lên vai bạn. "Ừ thì... ngu thiệt. Nhưng bồ là Harry Potter. Làm gì cũng ngu mà cũng khiến người ta để ý. Biết đâu vẫn còn cơ hội."
"Cậu ta đang nhảy với Viktor Krum."
"Thì sao? Viktor Krum là người, không phải thần. Có thể Malfoy chỉ... thử thôi." Ron nhún vai.
Harry phì cười. Cái kiểu lý luận ngờ nghệch của Ron đôi khi lại cứu rỗi tinh thần một người.
---
Trên sàn nhảy, Draco vẫn giữ nụ cười kiêu kỳ nhưng nhịp chân bắt đầu chệch một nhịp. Krum nghiêng đầu, hạ giọng:
"Em đang phân tâm."
"Không có," Draco nói, hơi nhanh.
"Em cứ nhìn về phía góc tây của sảnh." Krum xoay cậu, bước một vòng chậm quanh sàn. "Người em cần thấy ở đó à?"
"Không cần anh chơi trò đọc suy nghĩ đâu."
Krum mỉm cười. "Anh đâu cần phép thuật để thấy một người đang để tâm tới ai khác."
Draco ngẩng lên. "Nhưng hôm nay tôi vẫn là bạn nhảy của anh."
Krum nhún vai "Tất nhiên."
...
Bản nhạc đầu tiên kết thúc trong một tràng vỗ tay rộn rã, Krum khẽ cúi chào rồi buông tay Draco một cách lịch thiệp "hội đồng quản trị của em tới rồi kìa."
Draco xoay người, định bụng sủi khỏi sàn thì một cánh tay khác đã nhanh chóng chìa ra.
"Theo luật bất thành văn, mày phải để bạn thân nhảy một bài mới được tính là có mặt ở vũ hội."
Theodore Nott, áo sơ mi màu lam nhạt phối cùng áo khoác nhung đen, mỉm cười tinh ranh.
"Không có luật nào như thế cả." Draco đảo mắt, nhưng vẫn để Theo dắt mình vào điệu valse tiếp theo.
"Tao vừa đặt ra. Có vấn đề gì không, công chúa?" Theo nhướng mày, bước dẫn dắt nhịp nhàng đến bất ngờ.
Draco huých nhẹ vào vai bạn. "Bớt mồm, không tao đá mày ra khỏi sàn."
"Được nhảy với mày sau Krum, tao thấy mình oai như thể là người tình bí mật vậy đó."
"Rồi, bí mật đến mức tao nói một tiếng là mẹ mày biết liền."
Tiếng cười khe khẽ giữa điệu nhạc vang lên. Dưới ánh nến bay lơ lửng và bầu trời sao, hai người lướt đi nhẹ nhàng, gọn ghẽ, như thể đã quen thuộc nhau từ kiếp trước. Draco dẫu mặt vẫn vênh, nhưng có một nét mềm nơi khóe miệng.
**
Khi bản nhạc kết thúc, Theodore nhẹ nhàng xoay Draco một vòng rồi cúi chào. Ngay lập tức, Blaise Zabini chen lên, vỗ một cái vào vai Theo.
"Cảm ơn nha, tao tới ca trực rồi."
"Cái gì mà trực, mày nghĩ đây là đi gác cổng à?" Draco thở hắt, nhưng khi ánh nhìn lười biếng của cậu bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh của Blaise, môi cậu lại khẽ nhếch.
Blaise nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Mày nổi nhất tối nay, phải có cả nhóm thay nhau giữ mới không bị giật mất. Đặc biệt là khỏi tay mấy đứa đang chảy nước miếng đằng kia."
Draco liếc qua - đúng thật, có không ít ánh mắt từ các học sinh lớp dưới đổ dồn về phía cậu. Draco khoanh tay.
"Bảo tụi nó nhìn cho kỹ đi, đây là phiên bản duy nhất còn sống sót."
Cậu lại để Blaise dắt vào một bản slow jazz nhịp nhẹ. Trái với Theo có phần trầm ổn, Blaise lại hơi cợt nhả, bước chân không theo khuôn mà cứ như đang đùa. Nhưng Draco chẳng cần phải đoán, vì họ đã quen nhau từ nhỏ. Cậu nhích vai: "Mày đang cố làm tao dẫm chân mày à?"
"Muốn mày ngại chín mặt như hồi nãy."
Draco nhíu mày. "Tao ngại bao giờ-"
"Vừa nãy. Lúc Krum cúi người, tai mày đỏ lên y như bánh bao hấp."
Blaise cười, tránh cú đá giày đen từ cậu bạn bằng cách xoay một vòng khá duyên dáng. "Ê, nhẹ thôi đau đó."
**
Bài nhạc kết thúc. Draco vừa chuẩn bị rời sàn thì từ giữa đám đông, Celes lướt tới như một cơn gió.
"Cho em một bài!" tay giơ sẵn như đang dẫn một tiểu thư.
Draco suýt ngã ngửa. "Cái gì? Mày hậu cần mà cũng mò ra đây à?"
"Anh hứa với em rồi mà."
Celes cười toe, trong khi mọi người xung quanh đang bán tín bán nghi không biết thằng nhóc này là ai. Draco thở dài, "Một bài thôi đấy, nhảy như con khỉ là tao đạp giày luôn."
"Em nhảy đẹp hơn mấy đàn anh nhiều nhá."
Celes bĩu môi, nhưng bước đi đúng nhịp không hề run tay. Cậu nhóc hơi cao hơn Draco một chút, động tác chuyên nghiệp như đã ăn vào máu.
"Anh đang là người nổi nhất ở đây đấy." Celes thì thầm. "Nếu đàn anh Potter mà đang ở đâu đó nhìn thấy..."
Draco hơi khựng lại.
"...thì nó nhìn, chứ sao. Tự do ánh mắt mà." Cậu nói, nhưng giọng không còn sắc như thường lệ.
Celes mỉm cười. "Ừm, chỉ là... em nghĩ nếu anh thực sự không để ý đến ảnh, thì cũng nên diếm ánh mắt mình chút."
"Anh..." Draco ngập ngừng, rồi không nói thêm.
Đôi mắt xám bạc của cậu khẽ liếc ra phía xa-phía có một tên Gryffindor đứng lặng lẽ, giữa biển người.
Celes chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
**
Khi bài nhạc kết thúc, Draco nhẹ nhàng cúi chào cậu em họ. "Về viết bài cho page đi, có nhiều góc chụp đẹp đấy."
"Có cả cảnh anh và Viktor, và ánh nhìn của Harry Potter nữa, ha..." Celes nói bâng quơ, rồi nháy mắt chạy đi.
**
Và rồi, khi tưởng đã yên ổn, một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
"Cho tao một điệu nữa, kẻo tối nay bị coi là con bạn thân bị bỏ rơi."
Pansy Parkinson xuất hiện, váy lụa màu ngọc bích, tóc búi cao, môi đỏ rực. Nhỏ đứng thấp hơn Draco, đôi mắt sẫm sắc quét qua cậu bạn thân với vẻ trách móc nhẹ.
Draco mỉm cười thật sự lần đầu trong đêm.
"Biết ngay thế nào mày cũng đến làm màu."
"Tao làm màu thì cả cái trường này diễn nhạc kịch được luôn ấy." Pansy đáp, rồi chìa tay ra.
Draco dẫn nhỏ ra sàn. Họ là bạn nhảy từ khi còn bé tý: ăn ý, nhịp nhàng, và không cần nói lời nào. Pansy dựa sát vào Draco, nhỏ hơn hẳn ba người trước, nhưng không hề lép vế về khí chất.
"Potter vẫn nhìn kìa," nhỏ thì thầm khi xoay một vòng.
"Biết rồi."
"Vậy tính sao?"
"Không biết. Mệt."
Pansy lườm yêu. "Mày ngốc."
**
Bài nhạc cuối kết thúc trong một vòng xoay dịu dàng. Pansy lùi lại, cúi nhẹ, và hôn gió lên má Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com