3.
Ngày 3
Gnasche mở mắt, ngay lập tức theo phản ứng tự nhiên cô liền che mắt lại. Ánh sáng từ cửa sổ thư viện chiếu thẳng vào mắt cô. Một cách mơ hồ cô ngẩng đầu dậy và không thấy kẻ đáng lí ra phải ngồi bên cạnh mình đâu cả và hôm nay là ngày một trong hai người phải thuyết trình trong quá trình làm trợ giảng. Nhíu mày Gnasche ngồi thẳng dậy dùng hai tay vuốt mặt. May mắn là sáng sớm không có ai ở thư viện nên cô cũng chẳng cần bận tâm về việc bị nhìn thấy trong trạng thái ngủ say sưa. Cũng may là Gnasche có thói quen dậy sớm. Tập tài liệu đã được nhân bản đã được để trước mặt cô, Gnasche liền nghĩ tên này làm quái gì mà rời đi sớm thế còn không gọi cô dậy. Cô khoác áo chùng rồi liền cầm tập tài liệu rời khỏi thư viện.
•••
Phòng học độc dược:
Giáo sư Snape hắng giọng:
"Trật tự! Tụi bây đang chê môn độc dược có quá ít bài tập à?"
Chỉ một câu nói, đám học sinh ngay lập tức rén. Giáo sư tiếp tục:
"Cho ngày hôm nay, Draco và Gnasche, hai trợ giảng của ta. Ta đã phát điên khi phải quản lí đám các ngươi. Và ta sẽ ngồi một chỗ trong hôm nay vì trợ giảng của ta sẽ làm tất cả, nếu có chuyện gì thật sự khó khăn khiến 2 trợ giảng của ta không thể xử lí. Ta sẽ giúp đỡ"
Ánh mắt đại xà ma vương nhìn lũ học sinh rồi ngay lập tức liếc qua Draco và Gnasche làm nhiệt độ không khí quanh cô giảm xuống. Gnasche thở dài không biết là cô và hắn hay Snape mới là giáo sư. Gnasche sẽ là người thuyết trình về Regeneration Potion (dược tái sinh), cô cầm xấp tài liệu đặt xuống bàn mà có ý định thuyết trình không cần tài liệu. Draco nắm lấy tay cô, giống như "cố lên" và ánh mắt của nhóm bạn chung của hai người cùng với mấy đứa lửng đã nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của cô. Xém chút nữa cô quên, hắn là người yêu cô.
Sau đó rất suôn sẻ vì tập tài liệu cũng chỉ là tập hợp lại kiến thức một cách dễ hiểu nên Gnache chẳng gặp chút khó khăn nào về việc thuyết trình cả. Sau đó theo đúng thoả thuận phần còn lại của buổi học là việc hướng dẫn đám học sinh do Draco chủ trì. Gnasche lặng lẽ về chỗ ngồi mệt mỏi. Theodore liền quay sang:
"Ghê thật, được giáo sư Snape cho làm cả trợ giảng"
Gnasche nhếch mép nhẹ:
"Tao mà"
Pansy với ánh mắt thắc mắc:
"Này, mày mới đổi mùi nước hoa à?"
Gnasche lúc này mới nhớ ra chắc do tối qua 'ngồi quá gần' với Draco nên dính mùi nước hoa của hắn. Blaise cười một cách hết sức nguy hiểm:
"Này, mày và Draco thân nhau thế rồi à? Mặc áo chùng của nhau đồ"
Pansy chợn mắt:
"Gì cơ? Mày..."
Gnasche định thần lại chợt nhận ra đúng là cô đang mặc áo chùng của hắn vì căn bản tối qua lúc đến thư viện cô đã quên áo chùng ở phòng ngủ. Vì có lẽ chiếc áo đã được đắp lên người khá lâu nên cô đã quen với mùi hương này nên không nhận ra mà cứ thế khoác vào và đi ra khỏi thư viện, sáng nay hắn chỉ mặc mối áo sơ mi. Gnasche có chút khó xử trong lòng vì không biết nên nói gì với hắn, nghĩ có phải hắn sẽ nói cô vì quá thích hắn nên mới mặc áo chùng của hắn. Gnasche vô thức liếc nhìn về phía Draco thấy hắn cũng đang nhìn mình rồi hắn tiếp tục làm việc.
Theodore cười cợt rồi nháy mắt:
"Vì con gái thường hay mặc đồ rộng nên hôm nay khi thấy Gnasche bơi trong áo chùng của Draco mày mới không nhận ra chủ nhân thật sự của chiếc áo đó Pan. Nhưng tao và Blaise thì biết rõ nhé"
Cả nhóm đều quay sang nhìn cô như muốn biết câu trả lời nhưng ngay lập tức Gnasche đã đánh lạc hướng thành công:
"Hôm nay tao thuyết trình thành công sẽ dẫn tụi bây đi làng Hogsmeade, chiều nay ta rảnh mà"
Mắt Pansy liền sáng bừng:
"Thật ư, nhớ đó nhé"
•••
Buổi chiều, làng Hogsmeade:
Pansy cười tươi roi rói:
"Tụi bây đi đâu thì đi đi, tao phải đưa phú bà Selwyn đi mua đồ, khẻo phú bà đổi ý. Đừng quên là hẹn nhau ở quán Ba Cây Chổi đấy nhé"
Ngay lập tức Pansy kéo Gnasche đi mà không để tụi Blaise nói câu nào. Pansy liền đưa Gnasche một mạch đến tiệm quần áo ưa thích của cô nàng và lựa đồ. Sở dĩ Pansy thích đi mua đồ cùng Gnasche vậy là bởi cô rất có gu thẩm mĩ, đồ cô mặc toát lên đầy vẻ sang trọng và không hề lỗi mốt. Pansy cầm ngay một chiếc đầm màu tím dài hở một bên vai:
"Madam thấy tôi mặc bộ này thế nào?"
Gnasche vừa nhìn nói ngay:
"Trông già quá Pan, cái khác đi"
Pansy lại chọn một chiếc đầm màu hồng cổ lọ:
"Cái nàyyy?"
Gnasche đánh giá:
"Ugh, Pansy trông sến súa hết mức. Mày mặc cái này lên trông sẽ bị thô vai đó"
Pansy phụng phịu:
"Madam Selwyn à, lựa dùm tao đi"
Gnasche thở dài tiến đến nơi chiếc váy xám bạc hở lưng đưa cho Pansy:
"Mày nên biết bản thân hợp với màu nào và kiểu cơ thể của mày hợp với thiết kế nào"
Mắt Pansy long lanh nhìn Gnasche giống như kiểu 'ôi quả là stylist đỉnh nhất quả đất' rồi chạy vào phòng thử đồ ngay lập tức. Gnasche đi dạo xung quanh. Mắt cô va phải chiếc ghim cài caravat hình con rắn bạc mắt màu xanh 'đẹp thật' giống như biểu tượng của Slytherin. Đồng thời món đồ này cũng đem lại cho cô cảm giác giống một người, Draco Malfoy. Cô thiết nghĩ nên mua cho hắn, coi như là quà đáp lễ. Nhanh chóng thanh toán trước khi Pansy đi ra:
"Thưa tiểu thư Selwyn, đây là sản phẩm đặc biệt của tiệm chúng tôi. Riêng sản phẩm này mua một chiếc sẽ được tặng một chiếc"
Gnasche chỉ muốn nhanh chóng, cô không muốn Pansy biết lại đi rêu rao lung tung.
"Gói lại hết cho tôi"
Gnasche nhanh chóng đút món quà vào túi áo chùng. Mãi Pansy vẫn chưa ra, cô đi đến trước cửa phòng thử:
"Pansy sao mày vẫn chưa chịu ra vậy. Đừng nói mày không nhích nổi cái váy rồi nhé?"
Pansy giọng vô cùng hào hứng:
"Vào đi Gnassi, mày phải thấy nó"
Gnasche bước vào và thấy Pansy cùng chiếc đầm cô đã chọn, màu sắc vô cùng bắt mắt và khoe chọn được vòng eo của cô nàng:
"Tuyệt quá tao không thể nào ngừng ngắm nhìn tao trong gương"
Gnasche cười hoá ra là cô nàng ngắm bản thân đến nỗi không thể rời khỏi cái gương. Cô châm chọc:
"Ôi nếu mà chồng mày nhìn thấy chắc sẽ đỏ hết cả mặt vì cái body này đấy!"
Ngay lập tức mặt Pansy đỏ dần, giọng lấp bấp:
"Gì...gì chứ...tao...tao với nó...không có gì hết!"
Gnasche cười nhếch mép, bắt được thóc cô nàng rồi:
"Tao còn chưa nói là ai mà Pan"
Chợt nhận ra bản thân quá kích động mà mắc bẫy. Pansy không nói gì mặt chỉ đỏ bừng bừng, giọng lí nhí:
"Mày...không được nói đâu đấy"
Gnasche cười tươi, nháy mắt:
"Tất nhiên rồi, nhưng mày nhớ đưa tao đến tiệm công tước mật để mua chuộc đấy nhé!"
•••
Quán Ba Cây Chổi:
Blaise Zabini tiến tới giúp Pansy cầm đồ:
"Sao mặt mày đỏ bừng thế kia, cảm à?"
Còn phải nói, đó chính là thành quả của việc Gnasche chọc Pansy từ nãy giờ. Cô cười tươi:
"Blaise, mày không thấy tao cũng cầm đồ nặng à. Vừa vào mày đã cầm đồ cho Pansy rồi. Không phải mày có ý gì với bạn thân tao đấy chứ?"
Vệt má Blaise chợt hơi ửng hồng nhưng nếu ai không để ý kĩ sẽ không nhìn ra. Thấy Blaise định cầm đồ giúp Gnasche, Draco liền ra cầm giúp cô, giọng khinh khỉnh:
"Ai nhìn vào sẽ tưởng là mày mắc bệnh liệt tay cơ, còn trẻ như nay mà đã liệt rồi"
Sao giọng nói lại tỉ lệ nghịch với hành động và ngoại hình vậy? Trông phát ghét! Gnasche liếc hắn:
"Coi chừng cái mỏ mày Draco"
Tất cả ngồi vào bàn, mùi sộc lên mũi Gnasche:
"Lạy Merlin! Chúng mày uống rượu đấy à?"
Theodore cười:
"Có gì đâu, chúng ta năm bảy rồi!"
Gnasche nhíu mày:
"Nhưng đây không phải Slytherin! Bị bắt là đi tưới cây trong rừng cấm cả lũ"
Theodore đưa cho Gnasche và Pansy chén rượu:
"Thử chút đi không sau đâu, rượu nhẹ mà bị bắt cũng không sao"
Thấy Pansy uống Gnasche cũng uống, vị cay chuyền xuống cổ họng, cô trừng mắt:
"F*ck, nhẹ của mày đây à? Nếu mày đưa ly này cho cô em năm sáu nóng bỏng ở bên kia chắc cô ta đã nằm vật ra đây chỉ với một hớp rồi"
Theodore cười cợt:
"Sh*t! sao mày biết tao muốn em ấy uống ly này chứ?"
Cũng may tửu lượng của Gnasche cực cao, cũng do cô phải cùng cha đi đến những bữa tiệc sang trọng nên phải tiếp rượu thường xuyên. Ly này với cô không là gì cả. Nếu không biết tửu lượng của cô thế nào Theodore cũng đã không đưa cô uống.
Cô ngáp ngủ:
"À, tao buồn ngủ chết mất, không thể nào ngồi đây được nữa. Tụi bây đừng có uống nhiều quá. Tí về say khướt mà gặp phải lão Filch thì tụi bây cứ chuẩn bị tinh thần đi. Coi chừng cái mạng quá ngắn!"
Gnasche ngay lập tức xách đồ rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com