Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ngày 4

    Gnasche vốn là đứa trẻ sinh ra mà thiếu thốn tình thương. Mẹ Gnasche đã rời bỏ thế giới kể từ khi cô sinh ra. Gnasche quận tròn trên giường rồi đắp chăn bỗng cảm thấy thật đau đớn...

  Người mẹ Gnasche yêu không phải bố cô. Mẹ cô - Ophelia Selwyn - là đại tiểu thư danh giá nhà Selwyn. Cả cuộc đời Ophelia chỉ yêu say đắm Tom Riddle. Để rồi bà cự tuyệt với cha cô - Ralph Every. Nhưng Ralph lại yêu Ophelia, yêu đến chết đi sống lại. Ralph tìm mọi cách để khiến Ophelia mang đứa trẻ của mình. Khi biết mình mang thai Gnasche, Ophelia gần như tuyệt vọng, cô tìm mọi cách để loại bỏ đứa trẻ. Nhưng Ophelia không làm được, nàng lại rất yêu thương đứa trẻ này, nhưng cho dù là có Gnasche nàng vẫn lạnh nhạt vô tình với người chồng trên danh nghĩa của mình. Ngày Gnasche ra đời, Ophelia vì mất quá nhiều máu mà ra đi. Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ophelia vẫn không thể giấu nổi sự si mê Tom Riddle trong ánh mắt. Vào khoảnh khắc ấy người nàng mong muốn gặp nhất không phải Ralph mà là Tom. Nhưng nàng không gặp được người nàng yêu, đã quá muộn...

    Căn phòng vang lên chỉ toàn tiếng trẻ con khóc. Người cha nắm thật chặt tay người mẹ quá cố của Gnasche. Từ đó Ralph chưa từng coi Gnasche là con của mình. Ralph đổ hết mọi tội lỗi lên đứa con bé bỏng của mình. Ông nghĩ rằng lúc đó nếu Gnasche không ra đời, có lẽ người con gái ông yêu sẽ không chết. Ông chưa từng đến gặp Gnasche khi cô còn bé, khi lớn Gnasche đã làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cha nhưng ông vẫn bài xích đứa con của mình như vậy. Chính vì thế, tuổi thơ của cô không giống những đứa trẻ khác. Cô luôn ép mình học quá nhiều bởi Gnasche nghĩ rằng nếu cô trở nên thật giỏi. Người cha đó sẽ quan tâm tới cô. Ophelia đã đặt tên cho cô, Gnasche Ophelia Selwyn. Ophelia không muốn Gnasche mang họ Every. Không muốn chấp nhận sự thật Gnache là con gái của nàng và Ralph...

     •••

     Lilianne Selwyn - bà ngoại của Gnasche - bông hồng đẹp nhất ở thời của bà. Bà đẹp đến mức khiến bao người đàn ông yêu đến chết đi sống lại, khiến cho bao người phụ nữ ghen tị đến phát điên. Bà tài năng, xinh đẹp, có những thứ mà bao người phụ nữ khác mong muốn. Cứ tưởng rằng bà sẽ có một cuộc đời hạnh phúc giàu sang và ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nhà Selwyn nhưng không. Bà đã mặc kệ tất cả mà theo đuổi Gellert Grindelwald. Một phù thuỷ hắc ám thời đầu. Nhưng Gellert đâu có yêu gì bà, thứ ông ta muốn chỉ là ở trên đỉnh cao của quyền lực. Lilianne biết, nhưng vì quá yêu bà chấp nhận trở thành một con rối xinh đẹp bên Gellert.

     Bà trở thành người dọn đường cho ông ta, cũng trở thành kẻ làm ấm giường cho ông ta. Bà mang trong mình đứa trẻ của Gellert nhưng ông ta là kẻ máu lạnh. Một kẻ như ông ta thì không cần người thừa kế. Sau khi sinh đứa trẻ rồi nhìn con gái lần cuối bà lặng lẽ đặt tên Ophelia Selwyn cho đứa trẻ và gửi về gia tộc để đứa trẻ được bình an. Còn bà vẫn tiếp tục ở bên Gellert Grindelwald để dọn đường cho hắn. Cuối cùng là vì bảo vệ Gellert khỏi một bùa Crucio mà chết trong đau đớn. Nhưng cho dù là thế tình cảm của bà vẫn chưa hề thay đổi. Bà vẫn hướng về Gellert Grindelwald như bông hoa luôn hướng về phía ánh nắng mặt trời...

Gnacsche ghét khi ai đó nói Selwyn toàn những kẻ si tình. Cô ghét tình yêu và chẳng bao giờ mong muốn kết cục giống như mẹ hay bà ngoại cô. Sau cùng cũng chỉ có tình mẫu tử phải chia xa. Cô chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu

    •••

'Mày chính là nguyên nhân của cái chết của mẹ'

     Gnasche sau một trận khóc và giày vỏ bản thân đã mệt mỏi. Cửa phòng mở ra, mạch suy nghĩ của Gnache bị cắt. Pansy bước vào trông vô cùng uể oải, cô nàng nhảy lên giường và ngủ ngay tức khắc, đã qua ngày họ mới lết tới kí túc xá chắc cũng không bị ai phát hiện. Gnasche quá mệt mỏi vì phải suy nghĩ, cô quyết định đi xuống phòng sinh hoạt chung đọc sách. Thứ đầu tiên mà cô thấy là Draco đang say nằm vật ở ghế sofa. Hắn lấy tay nới lỏng caravat trong khi mặt vẫn đỏ. Blaise bất lực và khi nhìn thấy Gnasche, vẻ mặt của cậu ta như vừa nhìn thấy thánh nữ cứu rỗi. Blaise nhanh chóng rời đi và nhờ Gnasche xử lý cậu bạn trong khi Gnasche chưa kịp phản ứng. Tất nhiên đám Theodore cũng không ngu gì mà ở lại.

    Hết cách Gnasche chỉ biết tiến lại gần hắn suy nghĩ nên làm thế nào để đưa hắn lên nổi phòng huynh trưởng. Đột nhiên Draco vòng tay ôm lấy eo của cô. Gnasche giật mình, phản ứng đẩy hắn ra:
"Malfoy mày đang làm cái quái gì vậy?"

    Người đầy hơi men rượu, bộ dạng hắn vô cùng quyến rũ:
"Draco. Gọi tao là Draco"

    Gnasche vẫn kiên trì kéo tay đang ôm chặt lấy vòng eo của cô mà không có vẻ gì là thành công:
"Này, mày tỉnh rồi đấy à?"

    Draco vẫn ôm chặt:
"Gọi tao là Draco nếu không tao cũng không buông mày"

    Gnasche nhất thời thấy khó xử:
"Draco...hôm nay mày sao vậy?"

     Draco thả lỏng tay nhưng vẫn ôm Gnasche:
"Để tao ôm mày một lúc được không?"

    Gnasche không còn dẫy dụa nữa. Cô đưa tay xoa tóc bạch kim của hắn, có vẻ như đêm nay cũng có người cần được an ủi giống cô. Draco trông thật sự không giống con rắn đầy nọc độc như thường ngày mà trông giống một con cún bạch kim ngoan ngoãn. Gnasche chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn trước đây. Draco nói nhỏ:
"Mày biết không? Trở thành người thừa kế nhà Malfoy không hề dễ dàng"

    Gnasche xoắn tóc Draco:
"Mày biết câu muốn làm vua thì phải chịu được sức nặng của vương miện không? Nếu mày trở thành gia chủ của Malfoy thì cũng gần như là mày đang nắm trong tay cả thế giới phù thuỷ. Ngay cả bộ pháp thuật cũng không thể kiểm soát và thuần hoá một Malfoy. Vậy nên những gì mày đang phải trải qua không giống những người khác"

     Draco với chất giọng mệt mỏi:
"Tao chỉ...tao chỉ cảm thấy không được sống theo cách tao muốn. Tao không thể làm hài lòng ba tao"

    Gnasche hiểu, vì cô cũng giống như hắn. Cô đã làm mọi cách để khiến người cha hướng về phía mình. Cuối cùng thì sao, liều mình để đánh đổi lấy vị trí đầu trong bảng xếp hạng học lực hay trở thành nữ huynh trưởng thì cũng có ích gì với cô? Gnasche không hiểu điều gì xui khiến, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn. Có lẽ, đó chỉ là an ủi, là an ủi thôi. Sau đó do mệt mỏi và men rượu, Draco đã ngủ ngay tại sofa. Gnasche cũng từ bỏ ý định đưa hắn trở về phòng. Cô chỉ đắp chăn cho hắn và trở về phòng mình...

Sáng hôm sau Draco tỉnh dậy sớm, đầu vẫn hơi choáng liền lết thân trở về phòng. Hắn thấy một hộp quà và canh giải rượu đặt trên bàn. Mở hộp quà ra, đó là một chiếc ghim caravat. Trông thật đẹp! Hắn cười nhẹ rồi nằm lên giường ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com