Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào

Lưu ý: đây là ngoại truyện, không hề nối tiếp những tập truyện trên.
___________________________
Draco và Harry giờ đây đã lớn. Đứa nào trông cũng tuấn tú. Cậu bé Rồng nhà Weasley đã chững trạc nay càng thêm trưởng thành, thời gian trôi qua đã để lại trên em không ít vết tích. Với mái tóc màu đỏ óng ánh, đôi mắt sâu hun hút thật xuất thần, Draco càng ngày lại càng có đông đảo bạn nữ theo đuổi, và đương nhiên Mèo nhỏ Harry cũng không ngoại lệ. Trái ngược hoàn toàn với "bạn trai" của mình, sự dậy thì của Harry có vẻ không được thành "công" cho lắm. Dù đã 17 tuổi, Harry nhà ta trông vẫn non choẹt với mái tóc rối vốn đã trở thành thương hiệu, đôi mắt trong trẻo và đầy thần thái cùng cái kính cận không ít phần giúp Harry tạo thiện cảm trong mắt mọi người. Ai mới gặp chú bé này lần đầu, chắc chắn sẽ đều không thể tin rằng Harry là một Slytherin chính hiệu. Đương nhiên rằng với gương mặt nai tơ này, Harry chẳng khác nào miếng mồi ngon cho những chị lớn tuổi. Và thế là quá trình bảo vệ "vợ" của Draco lại càng khó khăn hơn khi các chị hết sức nhiệt tình với Hary và em ấy cũng không ngại hay nỡ lòng từ chối lòng tốt ấy.
Một buổi chiều như thường lệ, sau tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Draco đã phải nhanh chóng kéo Harry đi trước khi các chị lớp Gryffindor tới, quây quanh Harry và làm cho thầy Snape bực đến nỗi phải nhắc nhở mấy cậu học trò "cưng" của mình.
- Nhanh nào, nhanh nào. - Draco vừa hối thúc, vừa kéo Harry đang luống cuống dọn đồ.
- Đợi tớ chút nào, Dra. - Harry lười biếng đứng dậy, đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn về phía "cậu bạn" của mình.
Gương mặt dễ thương ấy làm tim Draco đập lỡ một nhịp, nhưng hắn vẫn phải nhanh chóng đỡ Harry và chạy trước khi "giông tố" ập đến.
Cả hai đứa vừa chạy vừa thở, chạy đến mù mịt, đến khi thở không nổi mới dừng. Draco dìu Harry ngồi xuống, lót áo chùng của mình để Mèo Nhỏ có thể thoải mái đôi chút.
- Acio Water! - Draco vừa nói, tức thì một dòng nước xuất hiện. Hắn đỡ trọn thứ chất lỏng mát rượi ấy bằng cả hai tay, rồi nhanh chóng đưa về phía Hary.
Có chút bất ngờ, nhưng cậu bé vẫn uống trọn, đồng thời không quên cám ơn.
- Tuy rằng sống trong thế giới phù thuỷ, em vẫn chẳng thích lợi dụng phép thuật vào mấy chuyện cỏn con này tẹo nào. - Harry nói. Có vẻ hôm nay tâm trạng cậu không được tốt lắm thì phải, cứ cằn nhằn Draco dù hắn chẳng làm gì sai.
Draco thở dài. Hôm nay Mèo nhỏ có vẻ khó tính, nhưng không sao, vì dù có thế nào vẫn là Harry của hắn và của riêng hắn mà thôi.
- Anh nghe nói hôm nay là ngày gì đó trong thế giới Muggle? Anh nghe bố nói mãi, có vẻ là ngày dành cho cặp đôi gì đó. Hình như là Va... Va gì nhỉ? - Draco gợi chuyện, rồi lại đưa bộ mặt vô tội nhìn Harry.
- Valentine! Là Valentine. - Harry trả lời, ra vẻ hiểu biết lắm, mặt còn chưng ra vẻ hãnh diện về độ hiểu biết của mình.
- Thế hôm nay thì họ làm gì? - Draco lại hỏi, cau mày tỏ ra vẻ khó hiểu.
- Thì người ta đi chơi với nhau. Con gái sẽ tặng chocolate cho người mình thích, còn tụi con trai sẽ ngồi đó và hưởng thụ. - Harry mỉm cười hồi tưởng, hào hứng kể lại.
Draco nghĩ thầm, rồi hoảng hốt. Hắn bàng hoàng lên tiếng:
- Thế có ai tặng cho em không? Em làm gì? Ăn có ngon không? Nhất định là không rồi đúng không? Mà có cũng không được ăn đấy! - Hắn la oai oái lên với giọng ghen tuông.
- Không, chẳng ai tặng em cả. Một đứa nhóc suốt ngày ăn bận như người vô gia cư, đầu tóc lại bù xù như em thì có ai mà thích được? - Harry đáp lại, giọng chua xót. Quả thật là chocolate của Muggle cậu chưa một lần nếm thử, khi ấy đồ ăn để bỏ bụng cậu còn chưa no, huống chi là mấy thứ xa xỉ như thế.
Draco trầm lặng nhìn Harry, anh lặng lẽ đưa đôi mắt buồn nhìn cậu, quá khứ của cậu, hắn biết, chỉ hận không thể gặp cậu sớm hơn.

Tôi hận kiếp trước không thể gặp, kiếp này lại đánh mất 11 năm thơ ấu của em. Quãng đời còn lại rất ngắn, chỉ mong em có thể ngoan ngoãn bên cạnh để tôi sủng ái đến già.

Hắn dẫn cậu về phòng, để cậu nghỉ ngơi rồi lại trốn đi mất. Bây giờ nhất định phải làm điều gì đó đặc biệt cho cậu, để người mình yêu ủ rũ, hắn không đành lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì từ kiếp trước đến nay, chocolate hắn chưa phải chưa ăn lần nào, nhưng làm sao để làm chocolate một cách thủ công thì hắn chịu,có đời nào hắn lại làm mấ chuyện này đâu chớ. Hừm... phải làm thế nào mới được đây??
Chợt nhớ đến tác giả, đã lâu rồi không nói chuyện, lần này đành mạo muội lôi cô ta ra vậy.
___________________________
- Ta đây! - Tác giả said. *Mặt khinh bỉ*
- Chào... à.... ừ... lâu rồi không gặp... Cô có khoẻ không? - Hắn vòng vo đáp, mặt có chút ngại ngùng.
- Ta khoẻ lắm, khỏi cần hỏi thăm. Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề luôn đi.
- "Đúng ý tôi này!" - Hắn hào hứng, mắt ánh lên tia vui mừng. -"Tôi muốn học cách làm chocolate. Harry nói em ấy chưa từng được nhận chocolate của ai cả."
Cuộc đối thoại mở đầu một cách cục súc, nhưng cũng thật may là họ còn hiểu người kia muốn nói gì. Tác giả gật đầu, miệng khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi không thấy tên này gọi tên mình, những tưởng hắn cho cô vô quên lãng, một mình hưởng thụ với Mèo Nhỏ luôn rồi.
Không lưa thưa dài dòng nữa, cô buông vài nét bút xuống tờ giấy cũ kĩ trên tay, từng dòng chữ nối tiếp nhau hiện lên, tuy không đẹp nhưng khá gọn gàng, những con chữ cứ thế hiện ra cho đến khi cô đặt dấu chấm xuống, kết thúc chuỗi dòng dài dàng dẵng. Cũng theo đấy, khi ngòi bút vừa nhấc lên, trước mặt Draco hiện lên nào những đồ là đồ: một trái có hình thù kì dị, bơ, trái cây, cái chảo, cái bếp...
Hắn chau mày, nhìn vào đống đồ, rồi lại chỉ tay vào thứ quả có hình thù kì dị, miệng hỏi:
- Cái này...?
Tác giả mỉm cười, thoáng có chút khinh bỉ.
- Đến trái này mà người cũng không biết?
- Không...
Câu trả lời vừa dứt khỏi môi, hắn đã bị một tràng cười hất thẳng vào người. Tác giả cười đến chảy cả nước mắt, dường như cô ta chẳng có chút bận tâm về hình tượng.
- Cái trái này á... ngươi đợi ta chút... hí hí... cái này người ta gọi là...
- Cô cười đủ chưa? - Hắn thẹn quá hoá giận. Mấy loại quả hay trái trong giới Muggle, hắn nào có biết chi nhiều. Đời người không biết thì học thôi chứ có gì đâu.
- Rồi, ta nghiêm túc đây. Bây giờ ta cho ngươi xem cái này, xem xong thì tự làm nhá. Dù sao ngươi cũng thuộc dạng thông minh, chắc không cần ta chỉ nhiều đâu nhỉ?
- Rồi, tôi hiểu mà. Xem cái gì? - Hắn đáp.
- Lại đây! Nhìn nè! - Tác giả vẫy tay ý bảo hắn bước lại, lôi trong túi ra chiếc điện thoại đời cũ. Gõ gõ gì đấy, rồi lại bật lên một chiếc phim ngắn cho hắn xem.
- Đây là cách làm chocolate... - Tác giả nói, rồi bỗng dưng biến mất, bỏ lại hắn một mình với đám dụng cụ và trái ca cao.
Hắn thoáng có chút giật mình, rồi lại cầm chiếc hộp kim loại kì lạ kia. Đối với thế giới phù thuỷ thì mấy chiếc hộp có khả năng chiếu phim cũng không hẳn là lạ, nhưng cùng lắm chỉ là một đoạn nhỏ giống mấy bức tranh treo tường, và chúng dường như đang sống chứ không như trong chiếc hộp kim loại mà tác giả đưa... Nó thật lạnh lẽo.

Khi đoạn phim nhỏ kết thúc thì hắn cũng bắt tay vào làm. Tạm bỏ chuyện phép thuật sang một bên, bây giờ là lúc làm việc nghiêm túc vì ca cao chỉ có một quả thôi, nếu làm hỏng thì mọi chuyện xem như kết thúc!

Trước tiên là bổ đôi quả ra, dùng thìa khoét phần hạt đi. Hắn lấy làm lạ lẫm khi làm công việc này, thì ra đây là cảm giác tự mình làm mà không cần đến phép thuật. Sau đó là rang phần ruột trên chảo... Bước này có phần khó khăn đối với hắn, thường thì bếp ở thế giới phù thuỷ sẽ hiểu lòng chủ mà tự động bật lên, còn cái này thì không. Nó bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hắn gõ cái bếp một cái... Không có chuyện gì xảy ra. Loay hoay một hồi mới để ý chiếc nút vặn, hắn bây giờ mới ngại ngùng, không hẹn mà mặt tự động đỏ au... Thật là... Sau đó là đặt chảo lên bếp và đợi chảo nóng... Hắn bỏ chảo lên, rồi lại ngồi nhìn chằm chằm. Làm sao để biết chảo nóng nhỉ? Thật là, sao đoạn phim khi nãy không chi tiết một chút, để hắn bây giờ lại khổ sở như vầy. Hắn tò mò... nếu để lâu thế nào cũng hư, đành đánh liều chạm vào thử...
- Ái... - Hắn la lên. Vội đưa tay lên trước miệng thổi phù phù. Vậy là nóng rồi nhỉ.
Rồi hắn cũng bỏ mặc cái vết bỏng ấy mà vội cho hạt vào rang. Xào qua nấu lại mãi cuối cùng cũng thấy một mùi thơm sực nức thoảng lên. Những hạt ca cao từ trắng au cũng chuyển sang màu nâu dần, hắn để lửa nhỏ liu riu, rang thêm một chút nữa thì tắt bếp.
Hắn đợi hạt nguội thì rây cho vỏ rớt ra, sau đó bỏ vào cối và giã. Nghĩ đến gương mặt thích thú của Harry, hắn liền chẳng ngại mệt, quệt đi vết mồ hôi đang lăn bên thái dương, rồi lại chú tâm làm việc.
Từ những hạt ca cao trắng muốt và không vị, sau một hồi lâu chế biến và giã, thì cũng trở nên một thứ chất lỏng đặc quánh. Hắn mừng rỡ ngắm nhìn thành quả, cho thêm sữa tươi và bơ, rồi tiếp tục đảo đều trên bếp, đồng thời cho thêm đường để ai đó không bị đắng khi ăn.
"Anh muốn dành tặng em những điều ngọt ngào nhất!"
Giờ thì chỉ cần đổ chocolate vào khuôn và đợi chúng cứng lại. Từng dòng chocolate sóng sánh được rót vào khuôn, hắn trân trọng, nâng niu đến từng giọt cuối cùng. Sau hơn 2 tiếng dằng dẵng chờ đợi chocolate đông, hắn háo hức bỏ thành quả vào hộp, rồi háo hức chạy về phòng.
___________________________
- Harry! Harry! Mở cửa! - Hắn nói vọng vào.
Hary có chút bực mình, bỏ cậu lại chốn này suốt cả buổi chiều, bây giờ còn dám lết xác về??
Nhưng rồi cậu cũng chịu bước đến, không tình nguyện mà mở cửa để ai đó không bị thầy Flich cho một chuyến vào Rừng Cấm tham quan và chịu phạt vì lảng vàng bên ngoài vào giờ giới nghiêm.
- Anh đi đâu bây giờ mới...
- Anh yêu em! - Chưa đợi cậu nói hết lời, Draco đã ôm chặt cậu bé vào lòng, tay không ngừng xoa mái tóc bù xù, tay còn lại siết chặt người cậu lại.
- Có chuyện gì... - Harry bất ngờ. Tên này bình thường cũng chẳng cuồng nhiệt đến mức này, chắc phải cho hắn một chuyến kiểm tra sức khoẻ rồi.
- Chúc em Valentine hạnh phúc! Cám ơn em vì đã cho anh cơ hội để ở bên em! - Draco ngắt lời. Bây giờ trong hắn chỉ toàn những cảm xúc không tên đang hỗn loạn. Hắn như muốn bùng nổ!
Harry im lặng. Có phải là quá xúc động chăng? Từ bé đến giờ, cậu luôn là gánh nặng của mọi người. Người ta nuôi cậu, cậu cám ơn còn không hết, nhưng sao anh lại cám ơn vì cậu đã ở bên anh? Cậu không hiểu?
- Em sao vậy? Ngồi xuống ăn thử nè. Draco lo lắng nhìn Harry. Chẳng lẽ anh làm gì sai ý cậu?
- Em không sao. - Harry đáp, nhận chiếc hộp đỏ trong tay Draco. Bao bì có chút kì lạ? Cậu chưa thấy bao giờ. Cậu chậm rãi tháo sợi dây ruy băng... mở nắp... tháo lớp giấy bạc... Một thanh chocolate đơn giản hiện ra. Không phải chocolate ếch nhảy lung tung, mà là thanh chocolate trong những bức tranh quảng cáo, là thanh chocolate trong tay Dursley mà cậu từng ao ước 8-9 năm về trước, là thanh chocolate của Muggle.
Giọng cậu run run, chỉ lí nhí bằng giọng mũi:
- Là...
- Là anh làm! - Draco hạnh phúc khẳng định. Hắn mỉm cười, nhìn cậu cưng chiều.
Dẫu có đoán trước, câu trả lời của anh vẫn làm Harry rung động. Là do không có ai quan tâm cậu đến thế trong đời, hay vì đây là lần đầu tiên được ăn chocolate-bình-thường? Cậu không biết nữa, mà cũng chẳng muốn nghĩ.
Tay cậu khẽ run, bẻ một mẩu nhỏ rồi cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào của chocolate như muốn chiếm hữu vị giác của Harry, nó mạnh mẽ nhưng lại không tạo cho cậu cảm giác bị áp bức, cảm giác như... đang nếm tình cảm của anh dành cho cậu vậy...
- Ngon không? - Hắn dịu dàng hỏi cậu.
Harry chỉ khẽ gật đầu, hương vị của chocolate giờ đây đã xâm chiếm suy nghĩ của Harry, làm cho cậu chỉ muốn đắm mình trong cái hương vị ấy, thật muốn tan chảy mà quyện vào sự quyến rũ khó cưỡng này...
Chợt nhớ ra anh vẫn đang nhìn mình nãy giờ, cậu cất lời đưa thanh chocolate ra:
- Draco, ăn không?
- Không! - Draco miễn cưỡng lắc đầu, nhìn cậu trai kia đang thất vọng rụt tay về.
- Vì anh có em rồi! - Nói rồi hắn khoan thai đặt xuống đôi môi cậu một nụ hôn. Chiếc lưỡi khẽ khuấy động vòm họng, nểm trải tư vị ngọt ngào của chocolate và đôi môi mềm. Một nụ hôn không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, lại càng không tràn ngập dục vọng... chỉ là thật nhẹ nhàng, sâu lắng nếm trải tất cả hương vị của nhau.
        "Valentine năm ấy, ta có nhau."

___________________________
Cám ơn mọi người vì đã chờ, dù au lười và nhây đến tận hôm nay. Vậy là câu chuyện đành khép lại, hẹn một dịp khác ta lại có một chuyện ngược luyến tàn tâm cho mọi người. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com