PN 1
"Các trò đã từng thấy giáo sư Malfoy cười chưa?"
Hermione ngồi giữa một nhóm học sinh.
"Dĩ nhiên là bọn em chưa thấy."
Đám nhóc than vãn. Ai chẳng biết giáo sư Malfoy trời sinh tính khí khó chịu, trái ngược hoàn toàn với giáo sư Granger, chỉ cần không bị thầy ấy mắng là đã may phước lắm rồi, lấy đâu ra còn thấy thầy ấy cười.
Hermione ánh mắt giảo hoạt, cười tươi bảo: "Vậy để cô cho các trò thấy, giáo sư Malfoy sắp đến rồi."
Học sinh năm hai trở lên đưa mắt nhìn nhau, haizz, lại bắt đầu show ân ái. Bọn năm nhất vẫn còn không biết gì, háo hức chờ đợi nụ cười từ vị giáo viên đẹp nhất trường.
Hiện giờ đang là kì nghỉ đông, không khí cơ hồ không mang một tia ấm áp nào. Những tấm kính trên cửa bị sương lạnh vây, mở đục.
"Hermy."
Draco chậm rãi bước vào thư viện, tay cầm một chiếc áo lông.
"Trời lạnh thế này còn vào đây làm gì?"
Hắn nhíu mày, choàng áo lên vai cô.
"Chỉ có chút hơi lạnh thế này, có làm sao đâu."
Hermione bĩu môi, ngồi yên để hắn choàng áo cho.
"Còn cãi? Nếu không phải mẹ một hai bắt anh đây phải chăm lo cho em, thì ai thèm để ý con nhóc như em chứ!"
Hermione phì cười: "Nếu mà là mẹ thì sẽ đưa cho em áo len, không phải áo lông thú thế này! Draco Malfoy, anh đang dối lòng đó hả?"
Draco hơi khựng lại, có chút mất tự nhiên.
"Nói nhiều quá. Đi về."
"Không về."
Biết thừa cô lại giở trò, hắn cũng thuận theo: "Vậy phải thế nào?"
"Anh cười một cái đi."
Draco nhướn một bên mày.
Hermione ôm lấy tay hắn:
"Anh cười một cái đi mà! Cười đi rồi em theo anh về, không thì em ở lại đây, mặc kệ lạnh!"
Hắn nhìn cô, thở dài. Khóe miệng cong lên một nụ cười, hệt như băng tuyết được mặt trời chiếu rọi, đẹp mỹ mãn.
Toàn bộ học sinh làm bóng đèn nãy giờ ngẩn cả ra, người đẹp cười lên càng đẹp!
Hắn xoa xoa mặt cô: "Nghịch đủ rồi?"
Hermione hôn hắn một cái: "Đủ rồi, đủ rồi. Anh cũng đừng suốt ngày bày một mặt lạnh tanh như thế, thấy sợ lắm! Anh học hỏi Blaise kia kìa, lúc nào cũng cười, người nhìn người thân."
Draco bỗng xụ mặt: "Anh sẽ khiến tên đó không cười được nữa."
Biết tên nào đó lại ghen, cô vội cho qua: "Bỏ qua đi, em chỉ thuận tiện nói thôi mà. Đi về nào."
Không phải Draco Malfoy lạnh lùng khó gần, chỉ là thế gian này khiến hắn quên đi cười là như thế nào. Cho tới khi gặp vầng hào quang ấy...
Đám học sinh quyết định, bỏ luôn cái suy nghĩ muốn thấy giáo sư Malfoy cười, ăn cẩu lương tới no rồi!
__________
Draco và Hermione trở về phòng của cô, tới khi hắn định bước vào, cô nhanh chóng ngăn lại.
"Gì thế? Phòng anh bên kia mà?"
Draco không chút xấu hổ nói:
"Anh sợ phu nhân Malfoy ở một mình lại lạnh."
Hermione mặt hơi đỏ, bỏ lại hắn ở ngoài, đi vào phòng ngồi lên giường.
"Sao anh còn đứng đấy? Ai đã nói sẽ sưởi ấm cho em?"
Draco gật đầu. Bình thường chắc chắn hắn sẽ không ngoan ngoãn kiểu này đâu, bởi đây là đang trong giờ làm việc, nếu quá giới hạn, sofa sẽ chờ Draco tối nay!
Hắn ngồi sau lưng, vòng tay ôm eo cô, tựa cằm lên vai.
"Ấm không?"
"Không ấm."
Quá hiểu phu nhân nhà mình, hắn cũng không nói gì.
Chợt nghe tiếng thở dài của cô, hắn hỏi: "Sao thế?"
Cô đưa cho hắn một sấp bài kiểm tra của học sinh, "Bọn trẻ hoàn toàn không nắm hết kiến thức mà."
Hắn nhìn lướt qua, làm phu nhân nhà hắn mệt mỏi, đáng giận!
"Suốt ngày quậy phá, không lo học hành. Ngu ngốc hệt như thằng Blaise."
Tên họ Zabini nào đó đang nghỉ mát ở Pari, bất chợt hắt hơi một cái.
Trời nóng rồi? Anh ta tự hỏi.
"Được rồi, bỏ qua cái này. Anh có quà cho em."
Draco buông cô ra, rồi trở lại với một cái hộp trên tay được quấn ruy băng.
"Hử?" Hermione khó hiểu, "Nay lại còn tặng quà Giáng Sinh?"
"Bình thường bộ anh không tặng cho em sao?"
"Có chứ. Nhưng ngày nào anh cũng tặng, không lẽ ngày nào cũng là Giáng Sinh?"
Draco câm nín. Chỉ mỗi ngày đưa cho em một bó hoa kèm một bộ nữ trang thôi mà? Giáng Sinh gì mà nghèo nàn kiểu đó?
"Đây chỉ là một món quà nhỏ, em không được chê đâu." Hắn còn kèm theo một câu.
Cô cầm cái hộp, từ từ mở ra.
Là một chiếc đồng hồ Cartier La Dona.
"Draco, anh bảo đây là món quà nhỏ?"
Hermione-gia đình trung bình-Granger có chút choáng ngợp.
Draco vùi đầu vào cổ cô, nói:
"Anh định mua cái tốt hơn, nhưng mà gấp quá."
Hermione cầm cái hộp đặt vào tay hắn: "Không, không, không. Em không lấy đâu."
"Sao lại không lấy?"
"Đắt quá."
Draco cầm lấy. Thôi kệ, nhân lúc nào đấy lén đeo cho cô vậy.
"Được thôi."
Draco hôn lấy môi Hermione.
"Giáng Sinh vui vẻ."
Giáng Sinh lúc nào cũng không một chút ấm áp, nhưng hiện giờ tại nơi đây, cô không cảm thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com