Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Địa điểm

"Này, thương lượng chút đi."

Draco Malfoy nhăn mày, qua ly rượu để nhìn người phía sau anh, đúng là chủ nhân của cái giọng nói đáng ghét kia:

"Cút đi!"

Ron không nghe theo lời đối phương, anh ngồi xuống, bất chấp việc sẽ khiến thiếu gia Malfoy nổi điên. Draco trợn trắng mắt:

"Vì cái quái gì mà mày muốn phá hỏng buổi tối của tao thế?"

"Mày hứng thú với đàn ông, tao cũng vậy."

"Mày không phải gu của tao đâu Weasley. Tao biết mày cũng vậy mà."

Draco hiếm hoi trao cho đối phương một cái liếc mắt, dù cho ánh nhìn ấy thập phần khinh rẻ. Anh thề là mình đã thấy đối phương mím môi do dự trước khi cất lời.

"Tao không kén chọn lắm..." Ron ngập ngừng: "Cứ ôm tao là được.

Draco cười mỉa đánh giá từ chỏm tóc đến mũi giày của của sư tử đỏ: "Không nhận ra đấy!"

Ron thở hắt ra, đã ném lao rồi, có muốn cũng không rút lại được:

"Cảm ơn, ai cũng nói với tao thế."

Draco xoa cằm, liếc từng thớ cơ trên bắp tay đối phương, anh khẽ liếm môi rồi lắc đầu:

"Chắc là không được đâu, gu tao không tệ đến thế."

Ron rít lên một tiếng cố tỏ ra bình thản:

"Hẳn rồi, nhưng rất tiếc, tao nghĩ là phải cho mày một bùa lú."

Draco bật cười khanh khách, gọi một ly rượu nhẹ cho đối phương.

"Cảm ơn." Ron nhíu mày khó hiểu: "Tao vẫn sẽ xoá trí nhớ của mày."

Draco nhún vai:

"Phòng hờ thôi, trong trường hợp không thành công thì đấy là quà xin lỗi của tao."

Và họ cùng nhau rời khỏi quán rượu.

Ron xả nước vòi sen, hoang mang để dòng nước chảy xuống cơ thể mình. Vậy ra Draco Malfoy là kiểu sẽ dắt bạn tình về nhà ư? Không giống lắm. Ron Weasley là một Thần Sáng, tính chất công việc khiến anh không dễ dàng có một mối quan hệ thân thiết yêu đương. Nói sao nhỉ, giống như Harry và Ginny, họ đã hẹn hò từ lúc còn đi học, tốt cho họ. Anh thì không thuận lợi như thế, chưa bàn đến việc anh đồng tính thì việc gặp gỡ người khác cũng đã rất khó khăn rồi.

Ron không phải là nghiện tình dục nhưng vì áp lực công việc anh cần phương thức giải toả hiệu quả nhất. Chỉ là bạn tình luôn là vấn đề khiến anh đau đầu. Thú thật Ron không thích làm với Muggle, không phải vấn đề máu huyết gì cả. Chỉ là họ luôn lằng nhằng về việc gặp lại dẫu cho họ còn chẳng biết anh là ai. Đối với mấy gã phù thủy hay bán phù thủy thì lúc nào cũng hào hứng khi đè anh, lần nào cũng kết thúc bằng việc anh tống cho chúng một bùa xoá trí nhớ.

Anh đã gặp Draco Malfoy vài lần trong những quán bar đồng tính, bọn họ vẫn ghét nhau hệt như hồi còn đi học và dường như cả hai đã có thoả thuận ngầm gì đó: Không bao giờ tỏ ra quen biết đối phương. 

Hôm nay Ron đã phá vỡ thoả thuận và hiện tại bọn họ chẳng còn cơ hội quay đầu, đặc biệt là khi anh đã phơi bày trước mặt đối phương. Ờm, nếu tệ quá thì anh sẽ thi hành bùa lú, dễ thôi.

Draco Malfoy nằm ườn trên cái giường xa xỉ của mình, anh thề anh không bị khuất phục bởi nhục dục, khoái cảm cũng chỉ là một trong những thú vui của anh thôi. Chỉ là đối với anh thú vui này là hạng nhất. Nhưng đám Muggle thì dơ bẩn lại nhàm chán còn lũ phù thủy tầm thường, bọn chúng luôn mơ mộng được viết tên vào gia phả nhà Malfoy. Lần nào cũng phiền anh phải xoá trí nhớ bọn họ.

Draco đã bắt gặp Ron Weasley vài lần trong quán nhưng anh không nhớ đã từng thấy có ai thân mật với cậu ta. Chắc đó là lý do vì sao anh không nhận ra: Rằng một Ron Weasley cao to cường tráng như thế lại có ham muốn được ôm. 

Draco thở dài, anh đồng ý làm với Ron Weasley thì thôi đi, lại còn dẫn về nhà. À thì... sẽ rất tệ nếu cả hai bị bắt gặp. Anh có thể bị chộp khi đang giao du với bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể là Ron Weasley. 

Dù sao thì làm cùng cái tên mà mình ghét, cơ thể còn chẳng phải gu, Draco không chắc là mình có thể.

Anh lấy lại tự tin ngay khi nhìn thấy đối phương bước khỏi phòng tắm, khoác trên mình cái áo choàng hờ hững.

"Cơ thể đẹp đấy!" Draco huýt sáo.

"Cảm ơn, tao nghe nhiều rồi." Ron điềm nhiên ngồi xuống giường nhưng rồi cả hai nhanh chóng nhận ra không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Ron thở hắt ra:

"Chắc là không được rồi. Mặt của mày trông chán chết đi được!"

Draco tặc lưỡi đứng dậy khui chai rượu trong phòng:

"Nghe giọng của mày là tao cũng tắt hứng rồi." 

Ron cười khẩy nhận ly rượu mà đối phương vừa rót, cả hai cụng ly:

"Uống tạm biệt nào rồi tao sẽ cho mày một bùa lú."

Draco liếc nhìn qua ly rượu, yết hầu tàn nhang chuyển động một chút khi sư tử đỏ nuốt ngụm rượu xuống. Anh mím môi đi lại cái tủ áo lấy ra một cái cà vạt xanh đậm.

"Hay là mày thử bịt mắt và ngậm miệng lại đi Weasley."

Ron yên lặng một lát rồi nhún vai nhận lấy cái cà vạt giơ ngang mắt:

"Tao rất là trân trọng nỗ lực của mày đấy! Khoan, mày không định bày trò gì với tao đấy chứ?"

Draco nhăn nhó:

"Weasley, mày nói một câu nữa là tao đá đít mày khỏi đây đấy!"

Ron siết chặt cà vạt, không nhìn thấy gì khiến anh có hơi lo lắng:

"Ờm... Malfoy..." Anh nuốt nước bọt: "Vì tao không thấy gì nên nếu mày không lên tiếng..."

"Im đi, con chồn đần độn!"

Bàn tay trần chạm vào vai Ron, anh cảm nhận được áo choàng của mình đang dần trượt xuống, chân anh tách ra, và đối phương đẩy anh ngã. Ron mím môi, cơ thể run lên, chết tiệt, nếu Draco Malfoy không lên tiếng anh sẽ phát điên mất.

"Đấy, mày cứ ngậm mồm lại là sẽ ổn ngay."

Draco trượt tay từ cằm đến cổ, lướt dọc trên ngực đối phương và dần xuống, mỗi nơi anh chạm tới đều khiến người bên dưới run lên, những chấm tàn nhang dần nhạt đi khi sắc đỏ hoà vào làn da trắng. Anh nâng đùi đối phương lên rồi nhe răng cắn nhẹ. Ron há miệng hoảng hốt rồi lại nhanh chóng bịt miệng.

"Xin lỗi, tao quên nói là mình có sở thích đánh dấu." Anh mân mê dấu răng mình vừa để lại, khẽ cười: "Nhưng mày dường như không phiền nhỉ?"

Bàn tay đối phương chạm đến điểm nhạy cảm, Ron nắm chặt lấy gối, tiếng rên rỉ không thể kìm nén cuối cùng cũng bật ra. Draco ngừng tay, thì thầm vào tai sư tử đỏ:

"Mày có thể rên, âm thanh khá là đáng yêu đấy!"

Ron cắn môi không khuất phục, cơ thể anh run lên vì khoái cảm và hơi thở dồn dập của đối phương vờn quanh tai khiến anh nhận ra, giống anh, Draco Malfoy cũng rất tận hưởng giây phút này.

Draco ngả người xuống, liếm lên bộ ngực cường tráng của sư tử đỏ, người kia run lên, cánh tay ôm ghì lấy anh, tiếng thở đứt quãng, âm thanh nức nở gõ đinh đinh vào tai anh. Ron Weasley chết tiệt!

Đầu lưỡi đảo vòng quanh hết liếm lại mút khiến Ron há hốc sung sướng, khi đối phương nhe răng nghiến lấy anh, Ron hoàn toàn đầu hàng, anh mệt nhoài nằm ườn ra mặc kệ ai kia giày vò mình.

"Tao còn chưa bắt đầu mà mày đã xong rồi à?"

Người bên dưới không trả lời nên Draco tự làm theo cách của mình, thở ra một hơi thoả mãn, bàn tay anh lần mò mân mê cơ bụng rồi đến bắp đùi người kia:

"Cả cơ thể của mày từ trong ra ngoài đều tuyệt lắm đấy!"

"Tao biết!"

Draco ngừng lại khi thấy đối phương khó nhọc cắn môi:

"Đau à?"

"Không!" Ron nấc lên.

Cơ thể bọn họ lăn lộn, chiếc cà vạt lỏng dần rồi tuột ra, Ron nhìn thấy ánh sáng rồi anh thấy gương mặt của Draco Malfoy chìm đắm vì anh. Draco mơ màng nhìn xuống, đôi mắt ai kia đỏ hoe, ầng ậng nước.

"Mày đang... hưng phấn quá đấy..."

"Mày cũng vậy!"

Ron vươn tay ôm lấy người rồi kéo xuống, họ dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.

"Weasley, mày tuyệt lắm!"

Ron thở dốc, tuyệt, anh chưa từng thấy tuyệt thế này. Cơ thể cả hai quá hoà hợp.

"Mày đang tính đến chuyện tống bùa lú cho tao à?" Draco đứng dậy rót rượu đưa cho đối phương nhưng Ron uể oải lắc tay từ chối.

"Nếu mày có ý định làm thêm lần nữa thì tao sẽ không xoá trí nhớ của mày."

"Được thôi." Draco đặt ly rượu lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống vuốt ve bắp đùi đầy những dấu hôn: "Luôn sẵn sàng."

"Malfoy..." Ron do dự: "Ý tao không phải là bây giờ."

"Lúc khác cũng được..." Draco liếm dọc bắp đùi đối phương, Ron thở dốc, cơ thể run lên, ánh mắt tham lam ghim vào anh: "Nhưng lúc này tao vẫn chưa thoả mãn."

"Khoan, Malfoy..." Ron hơi hoảng: "Tao thấy đủ rồi."

"Tao thì chưa."

Lần nữa bọn họ quấn lấy nhau, Ron rít lên phản đối nhưng rồi nhanh chóng khuất phục, anh ôm lấy đối phương, năn nỉ con quái vật trong người hắn chậm lại, nhẹ nhàng với anh thôi.

Draco câu lấy cổ sư tử đỏ, liếm, hôn rồi cắn, anh nghĩ mình phải đánh dấu tất cả mọi vị trí trên cơ thể đối phương, ít nhất cho đến lần gặp nhau tiếp theo dấu vết ấy vẫn phải còn.

"Malfoy... nước..."

Ron yếu thế bám lấy người kia, Draco ngửa cổ, tặc lưỡi, vén mớ tóc mái loà xoà, với tay lấy ly rượu đổ vào miệng rồi giữ lấy cằm sư tử đỏ mà hôn xuống. Vị ngọt và chát trượt vào miệng, Ron thè lưỡi liếm và anh thua hoàn toàn. Draco đỡ lấy gáy anh, lần đầu tiên họ hôn nhau nhưng lại là nụ hôn cháy bỏng nhất mà cả hai cùng có. Thế là cứ vậy họ lại tiếp tục hôn nhau, Ron nghĩ là mình có thể hôn thế này hàng giờ, cho đến khi con rắn kia giữ lấy eo anh khiến anh hét lên và cắn vào lưỡi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com