2. Đối tượng
Graham Pritchard nghĩ là mình khá hiểu ông chủ trừ ngày hôm nay. Ông chủ Draco Malfoy của cậu kiểm tra vết thương ở lưỡi, trông cứ như ông chủ đã tự cắn chính mình vậy.
"Anh có thể chữa nó bằng phép thuật."
Draco liếc nhìn vị thư ký, vẻ mặt vô cùng khó chịu:
"Pritchard, đừng xen vào việc riêng của cấp trên."
"Vâng ạ."
Thiếu gia Malfoy đuổi vị thư ký ra ngoài với lý do cần tập trung làm việc nhưng toàn bộ tâm trí anh lại bị hút về đêm hôm qua. Từ lúc anh tò mò Ronald Weasley sẽ trông thảm hại như thế nào khi ở dưới thân người khác, khi anh chìm đắm vào cơ thể của đối phương, ánh mắt và vẻ mặt nhuốm dục vọng của kẻ thù khi cái cà vạt bịt mắt tuột xuống khiến anh nổi da gà, lúc bọn họ hôn nhau và cả sáng nay. Thông thường anh luôn cho đối phương một bùa xoá trí nhớ và rời đi ngay khi xong việc nhưng lần này là nhà anh, trên giường của anh nên bọn họ cứ thế lăn lộn, hôn rồi ôm nhau ngủ cho đến sáng.
Khi anh tỉnh dậy đối phương vẫn đang say giấc nồng, rõ ràng Ron Weasley không phải con người của buổi sáng. Ánh sáng dìu dịu chiếu lên cơ thể quyến rũ đầy những vết ân ái giữa bọn họ, Ron Weasley sáng sớm, nằm trên giường của anh, vùi mặt vào gối của anh... Nhớ đến những tên mà anh từng lăn lộn chỉ khiến anh nôn mửa nhưng riêng lần này anh còn nghĩ đến chuyện trả tiền để mơn trớn đối phương dù cho sư tử đỏ mới là người gạ gẫm trước. Nếu như lúc đó anh gọi mà sư tử đỏ thức dậy thì có lẽ anh đã không nhịn được mà đè đối phương lần nữa. Và Draco tin rằng đối phương cũng sẵn sàng.
Công việc của Ron Weasley kéo dài cả tuần, được nghỉ vào thứ năm nên mỗi tuần cậu ta chỉ lăn lộn một lần vào đêm thứ tư. Draco thì hiển nhiên rồi, anh rảnh cuối tuần những ngày khác thì không. Nếu muốn theo lịch trình của Ron Weasley anh phải để trống thứ năm. Thật may Draco Malfoy là một ông chủ, lịch làm việc của anh do chính anh sắp xếp. Draco đã sẵn sàng cho tuần mới hoàn hảo. Ít nhất thì sẽ không giống như hôm nay: Khi Ron Weasley thức giấc thì anh đã rời đi.
---
Harry nghĩ là mình hiểu khá rõ bạn thân, từ việc mỗi tối thứ tư họ rủ nhau đi uống, trò chuyện phiếm rồi tách ra, như lời Ron nói là cậu ấy tìm kiếm một đối tượng trên giường. Có lẽ đối tượng lần này hơi quá trớn.
Bọn họ gặp lại vào thứ sáu, dù đã cố che đi nhưng cơ thể Ron vẫn lộ ra những dấu hôn hay dấu răng đáng ngờ.
"Ron..." Harry ái ngại hỏi: "Đối tượng của bồ không phải có sở thích gì kỳ quái đó chứ?"
Ron nhún vai:
"Mấy cái vết này không nói lên được gì đâu Harry. Mình cũng đáp trả lại chút mà."
Harry nhìn đi chỗ khác, không phải vì anh kỳ thị hay vô tâm, chỉ là anh không thoải mái với nội dung câu chuyện, kể cả dù cho có là bạn thân của mình.
"Mình sẽ đỡ lo hơn nếu bồ qua lại với một ai đó cụ thể mà mình biết." Harry ậm ừ: "Ý mình là... mình biết một vài người có ý với bồ đấy."
"Không, không, làm ơn tha cho họ đi Harry." Ron phẩy tay: "Bọn họ không hợp mình... Với lại người lần này bồ cũng biết."
Ron Weasley ngồi trên cái bàn giấy của mình, công việc của anh đôi lúc hơi khó khăn nguy hiểm nhưng cũng có những ngày tháng trôi qua chán ngắt thế này. Khiến tâm trí anh trôi về đêm hôm trước, từ lúc anh lấy hết can đảm hạ mình gạ gẫm kẻ thù không đội trời chung và họ cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời.
Hôm nay là thứ tư, một ngày bận rộn, Ron từ chối đi uống với Harry và floo thẳng đến căn hộ anh từng qua đêm. Draco giật mình khi cái lò sưởi đột nhiên bốc khói. Dù mạng floo luôn để mở nhưng anh không nhớ có người nào từng sử dụng qua nó.
"Mày đến..." Anh im lặng khi đối phương cúi người, phủi bụi tro rồi gỡ cái áo choàng ra khỏi người. "Vậy là mày đi thẳng từ chỗ làm đến đây, bận rộn thế cơ à?"
"Đột nhiên có vụ nổ." Ron nhận lấy cốc nước rồi ngồi xuống ghế.
"Có vấn đề gì không nếu mày nói với tao thông tin nội bộ?"
Ron mím môi rồi phì cười:
"Tao biết quý tộc chúng mày có cả mạng lưới thông tin toàn thế giới, không có tin tức nào lọt qua mắt chúng mày được."
Draco nhún vai:
"Không hẳn đâu, chúng tao không rảnh rỗi và tò mò đến thế. Vậy là mày chưa ăn tối à?"
Ron gật đầu, Draco búng tay và con gia tinh xuất hiện khiến Ron giật bắn mình:
"Mày biết đạo luật gia tinh mới được thông qua chứ?"
"Nhà tao có trả lương đàng hoàng." Draco cười mỉa khinh thường: "Cái váy Krizz đang mặc còn đắt tiền hơn cả mười bộ đồng phục Thần Sáng của mày."
Ron ho khẽ muốn phản đối nhưng anh đuối lý, Draco liếc vị khách rồi bỏ đi, vẫn không quên châm biếm:
"Mày nên đi tắm."
Khi Ron tắm xong bữa tối cũng đã được dọn ra, anh nhìn chằm chằm con gia tinh đang rướn người để thắp ngọn nến:
"Cô đang làm gì thế?"
"Để tăng phần lãng mạn."
"Cô có thể dùng phép thuật mà."
"Lửa tự nhiên sẽ lãng mạn hơn." Con gia tinh lạnh lùng nói: "Phép thuật sẽ giết chết những cảm xúc nhỏ bé nhất."
Sau khi xong việc, Krizz nhấc cái váy xoè kiểu dạ hội cúi đầu chào họ:
"Chúc chủ nhân có một buổi hẹn lãng mạn với ngài Weasley."
Draco chống cằm nhìn con gia tinh rời đi, thổi tắt nến rồi bắt đầu bữa ăn. Ron cũng tập trung vào bữa tiệc thịnh soạn của mình, hẳn rồi, quý tộc sẽ không trò chuyện trong bữa ăn. Cái không khí yên lặng chỉ có tiếng dao nĩa này khiến anh bồn chồn chết đi được.
Họ xong bữa, Draco phẩy tay thắp nến rồi gọi con gia tinh.
"Thưa chủ nhân." Krizz nhún gối cúi chào như một quý tộc thứ thiệt rồi nó bắt đầu dọn dẹp. Ron chỉ biết trố mắt nhìn trong khi Draco kéo anh đi.
"Con gia tinh nhà mày..."
"Từ ngày được dạy chữ, Krizz có lẽ bị ám ảnh với mấy cuốn sách lãng mạn." Draco lắc đầu bất lực: "Đừng khiến nó thất vọng."
"Thiếu gia Malfoy chịu thua một con gia tinh ư?"
"Krizz về phe tao."
Ron không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của đối phương nhưng anh đoán phe còn lại kia chắc là vị chủ nhân thái ấp.
"Sao mày lại ở riêng thế?"
"Tao có tiền mua nhà."
Ron biết lý do không chỉ có thế nhưng nếu đối phương đã không muốn trả lời thì anh đành bỏ qua. Dù sao thì anh cũng là Thần Sáng, những bí mật của Draco Malfoy khó mà che giấu anh được.
"Mày không có sở thích gì kỳ lạ đó chứ?" Ron đột nhiên lên tiếng khi ai kia đã liếm ngực anh được một lúc.
Draco im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn chằm chằm đối phương:
"Vốn dĩ là không, nhưng vì mày mà bây giờ tao có sở thích đè một thằng cao to hơn mình."
Ron xấu hổ nhìn đi chỗ khác, Draco liếc khẽ, giữ lấy cằm anh và họ hôn nhau.
Nếu hỏi Draco Malfoy có sở thích kỳ quái gì đó thì chính là cái ham muốn độc chiếm chảy trong mạch máu Malfoy. Đó là lý do anh đánh dấu toàn thân đối phương, những vị trí nhạy cảm của sư tử đỏ ngập những dấu ấn của anh.
"Weasley, hẳn là phải có nhiều người mê mẩn cơ thể mày lắm."
"Mày đã nói điều này rất nhiều lần rồi đấy!" Ron thở hổn hển, bên trong đang bị ai kia đảo lộn muốn mất trí, thế mà hắn vẫn còn cố trêu ghẹo anh nữa. "Cứ làm một lần là chúng mày lại muốn thêm."
"Vì mày rất tuyệt đấy!"
Ron rên rỉ, ánh mắt si mê này của đối phương khiến anh run rẩy.
"Lần tới hãy mặc đồng phục..." Draco thở dốc, nhếch môi cười: "Tao muốn đè một Thần Sáng."
"Đồ điên!"
Ron không nhớ trước khi lăn lộn với Malfoy thì lần cuối anh ngủ cùng người khác là khi nào. Nhưng dạo gần đây, mỗi thứ năm hàng tuần anh đều tỉnh dậy với một cánh tay đau nhức. Draco Malfoy chết tiệt, tay của anh không phải gối đầu của cậu ta.
"Mày không đi làm à?"
"Tao đã phải sắp xếp công việc để theo lịch động dục của mày đấy." Draco sau khi đã xong việc vệ sinh cá nhân ngồi lên giường đỡ người dậy.
"Cảm ơn." Ron uể oải dựa vào lòng đối phương: "Tao vẫn còn muốn ngủ nữa."
"Dậy ăn sáng đã."
"Ưm..." Ron ngái ngủ trượt xuống: "Vì mày mà tao ngủ không đủ giấc."
"Thế những thằng khác thì giúp mày ngủ ngon à?"
"Còn lâu." Ron bật dậy, đỏ mặt mắng: "Nếu mày đi làm thì tao có thể ngủ thêm rồi."
Bằng một cách thần kỳ nào đó các vật dụng của Ron dần có nhiều hơn ở nhà của Draco. Thực ra không phải là đồ của Ron, từ cốc nước cho đến quần áo, giày dép đều là Draco mua với lý do bao nuôi bạn tình. Ron không phản đối, dù sao những vật dụng này anh cũng chỉ xài khi ở nhà đối phương. Chẳng biết từ lúc nào việc ở nhà Draco từ đêm thứ tư đến sáng thứ sáu đã trở thành thói quen của anh.
Draco chưa từng có suy nghĩ sẽ kiểm soát bất cứ ai nhưng chẳng biết từ lúc nào mọi lịch trình của người kia anh đều nắm rõ. Ban đầu anh nghĩ đó là bởi vì Ron đã kể hết cho anh. Sau thì anh phát hiện Ron không hề nói, vậy thì tại sao anh lại biết?
"Tao tự hỏi lần đó mày đã tuyệt vọng đến mức nào mà phải tìm đến tao?" Draco hỏi khi anh mân mê mái tóc của đối phương giữa quãng nghỉ của bọn họ.
"Chắc là sau khi tao nhịn ba tháng chăng." Ron nhắm mắt hưởng thụ.
"Hẳn nào..."
"Ý gì?" Ron trừng mắt đe dọa.
Draco bật cười ha hả, Ron đỏ mặt ngồi dậy đè đối phương xuống:
"Mày có muốn thử cảm giác không?"
Draco cười mỉa, vươn tay câu lấy cổ sư tử đỏ mà kéo xuống.
"Nếu mày làm được."
Ron nhắm mắt và Draco hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com