3. Công việc
Dĩ nhiên không phải tuần nào bọn họ cũng gặp nhau. Tính chất công việc của Ron rất thất thường hoặc nên nói là bất ngờ. Đã hai tuần Draco không hưởng thụ thú vui số một của mình. Cũng không phải Draco Malfoy không có người khác. Không giống như Ron Weasley, Draco chỉ cần đến quán rượu, ngồi yên một chỗ là sẽ có người tìm đến. Nhưng cứ mỗi lần có một ai đó bước đến anh lại vô thức so sánh với Ron Weasley và kẻ đó thua cuộc. Chỉ riêng việc Ronald Weasley là phù thủy thuần huyết cũng đủ cho một đám tầm thường kia hít khói rồi. Thế nên khi nhận được lá thư của sư tử đỏ, Draco đã mừng đến nỗi cười ha hả. Tuyệt, sau một tháng giải quyết vụ án ở nước ngoài Ron Weasley sẽ có ba ngày nghỉ, bọn họ sẽ có ba ngày bên nhau.
Đấy là Draco nghĩ thế, Ron Weasley dành một ngày nằm ườn để lại sức, một ngày để đi chơi với cháu gái của cậu ta. Lúc ai kia xuất hiện ở nhà anh cũng là một tối thứ tư, người vừa xuất hiện, Draco đã bổ nhào lấy đối phương như hổ đói. Ron thề đó là lần đầu tiên anh trải qua một trận lăn lộn mãnh liệt đến như vậy.
Là một ông chủ, hiển nhiên không phải lúc nào lịch trình của Draco cũng có thể thuận theo ý anh. Có những thời điểm đầu tắt mặt tối suốt mấy tuần liền nhưng Draco vẫn cố gắng sắp xếp để thoả mãn bạn tình của mình. Nhưng cuối năm thì khác, khi thời tiết dần lạnh, nhịp độ công việc tăng cao và thiếu gia Malfoy bất lực. Cuối tháng chín anh nói với Ron lần gặp mặt tới có thể sẽ rất lâu, khi nào thuận tiện anh sẽ nhắn, mới đó mà đã tháng cuối cùng trong năm, sáng là công việc, tối là tiệc tùng, tiệc gặp mặt, tiệc liên hoan, là một quý tộc đang phải chứng minh bản thân Draco không thể từ chối những bữa tiệc này.
Anh bỏ rơi bạn tình của mình, đến nỗi ai kia đã tìm đến anh trong ngày nghỉ. Khi Ron Weasley xuất hiện trước mặt Draco mới nhận ra mình đã lỡ hẹn với đối phương hơn ba tháng. Ron nhìn hồ sơ tài liệu xếp chồng trên bàn, liếc qua cậu thư ký đang tất bật chạy ra chạy vào.
"Hoá ra công việc của mày còn nhàm chán hơn của tao nữa."
Draco tống cổ thư ký ra ngoài, nắm tay ai kia kéo đến bàn làm việc của mình.
"Có vấn đề gì không nếu tao vô tình nhìn thấy tài liệu quan trọng bí mật nào đó?"
Draco cười mỉa:
"Với cái đầu đần độn của mày thì cũng chẳng có ích gì đâu."
Ron trừng mắt với đối phương, anh vòng ra phía sau xoa bóp vai cho kẻ vừa chế nhạo mình.
"Dạo này mày cũng bận rộn chứ nhỉ?"
"Xử lý các vụ án tồn đọng, tổng hợp của mấy năm trước, không hề rảnh chút nào."
Draco ngửa cổ, Ron hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cúi xuống, một nụ hôn thật nhẹ.
"Đến Giáng Sinh là được."
"Tao có ca trực hôm đó."
"Tao cũng đoán vậy."
"Tất niên thì không."
Draco yên lặng không đáp, Ron cũng không nói thêm gì. Draco Malfoy là quý tộc, có những điều luật bắt buộc phải giữ. Ví dụ như là tham gia tiệc mừng năm mới của đám quý tộc.
"Muốn làm à?"
"Mày bận mà." Ron đứng thẳng dậy: "Tao đến chỉ để chắc chắn liệu mày có còn sống hay không thôi."
Và anh độn thổ rời đi trước khi Draco kịp kéo lại. Draco nhìn xuống đất một hồi lâu cân nhắc kỹ lưỡng, dù sao thì họ cũng chỉ là bạn tình, có lẽ Ron Weasley đi tìm người khác thôi, giống như cách cậu ta vẫn làm trước khi họ khám phá đối phương.
Những tháng cuối năm Draco thường ở lại nơi làm việc, Krizz cũng về lại thái ấp hầu chuyện với phu nhân Malfoy, chẳng ai nói cho Draco biết mỗi tối thứ tư, trên chiếc giường của anh có một sư tử đỏ nằm ngủ say ở đó.
---
Sau tiếng chuông mừng năm mới, Ron chúc ngủ ngon cả nhà rồi đi đến lò sưởi. Căn nhà của Draco Malfoy tối om om, dấu hiệu của việc Krizz không có ở đây, tức là chủ nhân của nó cũng thế. Ron tự khui một trong những chai rượu quý của đối phương. Dường như Draco biết anh vẫn luôn uống trộm rượu của cậu ta thế nên mỗi lần anh đến, quầy bar lại có thêm vài chai rượu quý, dựa vào năm sản xuất, Ron thừa hiểu có nhiều chai rượu giá trị bằng ba tháng lương của anh, hoặc có khi là cả năm, là do anh quá nghèo để tưởng tượng. Rốt cuộc thì Draco Malfoy giàu có đến mức nào?
"Xin lỗi, tao về trễ." Draco Malfoy xuất hiện, nghiêng ngả, say khướt, ngã vào lòng anh.
"Malfoy, mày không trễ." Ron đỡ đối phương bằng một tay, tay còn lại cẩn thận giữ ly rượu: "Chúng ta không có hẹn gì hôm nay."
Draco vươn tay muốn lấy ly rượu nhưng bị Ron cản lại:
"Mày say lắm rồi."
Đó là ngày đầu tiên của năm, cũng là đêm đầu tiên cả hai ở cùng nhau nhưng không làm gì. Draco quá say nên thằng nhóc của anh trở nên vô dụng. Ron một mình uống hết chai rượu quý rồi bế bạn tình của mình về giường.
Draco ôm đầu, như mọi ngày, anh gối đầu lên tay sư tử đỏ mà ngủ. Thiếu gia Malfoy không nghĩ là mình thích ngủ cùng người khác, nhưng nói thật thì ngủ cạnh Ron Weasley khá thoải mái, cơ thể người kia luôn ấm áp, rất phù hợp với thời tiết lạnh lẽo này.
"Weasley?" Đã bao lâu bọn họ chưa thân mật, Draco lay gọi, đối phương vẫn đang ngủ, thế nên anh tự hành sự.
Ngày đầu năm mới của Ron bắt đầu bằng việc bị con rắn gian xảo kia hành hạ đến mềm nhũn.
"Ai không biết sẽ nghĩ mày đang trút giận lên tao đấy." Ron nằm bẹp trên giường mặc cho người kia đang chăm chú lau dọn rồi thay đồ cho anh.
"Weasley, sống chung đi."
Ron im lặng một lát rồi lắc đầu:
"Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó mày đưa người của mày về đây?"
"Tao không..."
"Rồi nếu tao đưa một ai đó đến đây thì sao?"
Draco mím môi, anh đã quá tự tin về mối quan hệ của họ.
"Mày nói đúng."
Theo lời họ, họ không sống chung nhưng chỉ trừ cuối tuần còn lại sư tử đỏ đều ngủ tại nhà Draco. Anh có cảm giác mình đang bị lợi dụng, Ron ở nhà anh, cậu ta tiết kiệm được một khoản chi phí ăn uống lớn. Nhưng bản thân Draco đã từng nghĩ anh sẵn sàng trả tiền để lên giường với đối phương, thế nên chẳng sao cả, Draco không thấy mình thiệt thòi, cho dù cứ năm ngày Ron Weasley lại nốc hết một chai rượu quý anh vừa mới đem từ nhà máy về. Hiển nhiên lý do anh đem rượu về nhà cũng là để phục vụ đối phương.
"Vậy là mày quyết định thu mua nhà máy rượu sắp phá sản đó?" Ron trầm trồ với ly rượu trong tay mình.
"Và tao đã cứu sống nó." Thiếu gia Malfoy tự mãn trả lời.
"Hẳn là mày thích rượu lắm." Ron nhấp môi.
"Bị mày uống hết rồi." Draco cúi đầu hôn lên môi đối phương, hút vào giọt rượu ngậy hơi men, Ron há miệng, đầu lưỡi ngọt lịm lách vào trong và bị Draco mút lấy.
Ron phát hiện bạn tình của anh có nhiều hơn một chỗ làm khi anh bắt gặp thư ký của cậu ta lăng xăng gần nhà máy dược phẩm. Malfoy tham gia vào rất nhiều ngành công nghiệp, ban đầu Ron còn lo lắng đối phương phải chăng đã mất quá nhiều thời gian cho mình. Ấy vậy mà Graham Pritchard, cậu thư ký riêng ấy đã kể với anh rằng ông chủ của cậu ta mới thuê thêm ba quản lý phụ trách.
"Malfoy khát khao tiền bạc đến vậy sao?"
"Những con rồng luôn rất thích vàng mà."
Câu nói đùa vui của cậu thư ký khiến Ron khó hiểu, nếu Draco thèm khát giàu sang đến thế, không đời nào cậu ta chi biết bao nhiêu để cải tạo lại căn nhà cho hai người, đấy là Ron còn không thừa nhận họ sống chung. Bữa tối sang trọng với những ly rượu thượng phẩm và tủ quần áo riêng mà Ron đã từ chối biết bao nhiêu lần. Anh tự hỏi có phải mình đã tiêu xài quá phung phí hay chăng, một bữa tối ấy có khi bằng chi tiêu cả tuần của nhà Weasley.
Đến lúc anh thức giấc với một cái đồng hồ sang trọng trên tay và chủ nhân của món quà ấy đang săm soi thật kỹ lưỡng cánh tay của anh thì Ron biết chuyện này phải dừng lại.
"Rất hợp với mày đấy Weasley." Draco mỉm cười đầy tự mãn.
"Malfoy, thứ này quá đắt tiền..."
"Tao mới mở một xưởng đồng hồ." Draco tự mãn khoe khoang.
"Đừng nói là mày cũng sở hữu luôn cả xưởng giày hay thương hiệu quần áo gì nhá."
"Đúng vậy."
"Malfoy, mày điên rồi."
Ron gỡ cái đồng hồ, lấy bộ đồng phục của mình lao vào phòng tắm. Cho đến lúc anh rời đi Draco vẫn ngồi trên giường nhìn vào mặt đồng hồ, Ron chỉ bỏ lại một câu cho ai kia biết là cậu ta trễ giờ rồi và floo đến Sở.
"Draco Malfoy."
Cái tên thốt ra từ miệng Harry khiến Ron giật thót.
"Có chuyện gì à?"
Harry vừa nuốt xuống thìa khoai tây nghiền vừa nhìn anh khó hiểu:
"Mọi người đang bàn tán khắp nơi, bồ không biết à? Cục Thuế đang vào việc."
"Draco Malfoy trốn thuế?" Ron nhảy dựng lên.
"Không, nãy giờ bồ không nghe mình nói à?" Harry nghiến răng liếc nhìn xung quanh: "Malfoy mới báo cáo doanh thu sau thuế với con số khổng lồ. Cục Thuế và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra toàn bộ các nhà máy và công xưởng của nó. Nó tham gia đến hơn 10 ngành công nghiệp sản xuất và tất cả đều thành công. Merlin! Làm sao nó có thể điều hành tất cả?"
"Bồ đừng làm quá lên thế chứ." Ron cúi đầu: "Còn cha nó nữa mà."
"Không, bồ không biết Lucius Malfoy đã trao toàn bộ quyền điều hành cho nó rồi hả? Giờ ổng chỉ đến bộ Pháp thuật, chưa kể cả năm nay cứ vài bữa ổng sẽ dẫn phu nhân Malfoy đi du lịch đổi gió. Ông ta đã trả lời phóng viên thế đấy."
"Mình thực sự không hiểu ý của bồ cho lắm."
"Draco đang điên cuồng kiếm tiền, bồ nghĩ xem nó định làm gì?" Giọng Harry trở nên nghiêm trọng: "Có phải là vì nó mưu tính muốn thao túng thị trường, tập đoàn Malfoy sẽ có tiếng nói hơn cả Bộ."
"Harry, bồ nghĩ xa quá rồi đấy." Ron nhăn mặt: "Bồ nghĩ nó có gan làm vậy sao?"
"Trong hai năm nhà máy rượu sắp phá sản lại trở thành chuỗi cung ứng rượu trên 12 quốc gia. Công ty dược phẩm Malfoy đã mở chi nhánh tới tận 9 nước khác nhau. Bồ nghĩ mình đùa chắc?"
"Harry, đừng doạ mình."
"Tại sao mình phải doạ bồ. Báo cáo quý này Draco Malfoy đang sở hữu khối tài sản khổng lồ, nằm trong số 200 người giàu nhất thế giới đấy!"
Ron thở dài bỏ dở bữa ăn, anh quay lại với cái bàn làm việc chán ngắt của mình. Mới sáng nay anh còn thấy cái đồng hồ kia là xa xỉ, tối qua anh tiếc đôi giày bị rượu đổ vào vậy mà bây giờ anh lại nghe tin chủ nhân của những món đồ ấy giàu có đến mức anh không cách nào tưởng tượng được.
Trong khi anh chỉ là một Thần Sáng ở cùng gia đình trong trang trại với căn nhà bừa bộn, bạn tình của anh lại là một trong những người giàu nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com