4. Nghỉ mát
Kể từ sau vụ cái đồng hồ thì họ không gặp nhau nữa, Draco quay cuồng với một đống báo cáo tài chính. Chứng minh được tài sản hợp pháp trong nước thì anh lại tất bật sang nước ngoài. Hai người họ thậm chí còn không nghe tin tức gì về nhau suốt bốn tháng liền.
Chuyện Draco Malfoy giàu có thế nào Ron cũng không quan tâm nhưng những người xung quanh anh thì có. Họ bàn tán với nhau suốt và một trong những điều anh nghe nhiều nhất là tình trạng độc thân hiện tại của thiếu gia Malfoy.
Có lẽ sau đợt này số bạn giường của người ta sẽ tăng vọt chăng?
Ginny Weasley đã nghĩ anh trai mình có người yêu vì dạo này Ron rất ít khi về nhà nhưng rồi lại giống như năm trước, mỗi ngày nghỉ Ron lại nằm thừ người ở nhà.
"Hai người chia tay rồi à?"
"Hai người nào cơ?" Ron mở mắt liếc nhìn em gái.
"Anh... với bạn trai."
"Không, Ginny! Lạy Merlin! Anh không có bạn trai nào hết!"
"Nhưng mà mấy tuần trước..."
"Em nghĩ nhiều rồi."
---
"Ron! Bồ có thể từ chối vụ này!" Harry cáu kỉnh đập sấp tài liệu lên bàn, có vẻ anh vừa tranh cãi một chút với sếp của mình.
Ron liếc qua tài liệu rồi trả lại:
"Xin lỗi, mình chẳng hiểu nó viết gì cả."
"Nói dễ hiểu là đến thời điểm này doanh thu của Malfoy vẫn rõ ràng, minh bạch. Ở Na Uy, báo cáo của nó nhập nhằng số liệu giữa Muggle và phù thủy."
Ron chớp mắt, hoàn toàn mít đặc.
"Nó không chứng minh được tài chính với Muggle, chính phủ Na Uy nghi ngờ nó trốn thuế."
"Bộ Pháp Thuật của Na Uy thì sao? Nó có thể nhờ họ giúp đỡ mà."
"Malfoy làm họ phật lòng." Harry đảo mắt: "Dễ hiểu mà."
"Mình nghĩ là cha nó sẽ bảo lãnh cho nó được thôi."
"Họ là người thân, ổng không có quyền làm chứng trong vụ này."
"Vậy là mình sẽ đại diện Bộ làm chứng cho Malfoy? Mình thậm chí còn không phải người của Bộ. Ai đã đề xuất ý tưởng này chứ?"
"Lời bào chữa của bồ luôn có sức thuyết phục."
Ron nhún vai, anh không muốn làm, anh cảm thấy đối phương che giấu mình quá nhiều thứ. Nhưng anh vẫn đặt chân đến Na Uy.
Là bởi thời tiết ở Na Uy lúc này dễ chịu hơn nhiều.
"Vậy vấn đề là do ông chủ của cậu đã thuê một quản lý không đủ năng lực đúng không?"
Graham Pritchard miễn cưỡng gật đầu:
"Anh Weasley, anh phải biết là chúng tôi không trốn thuế!"
"Nhưng chẳng phải Malfoy phất lên quá nhanh sao?"
"Ông chủ của chúng tôi có năng lực! Anh làm sao biết được anh ấy đã làm việc điên cuồng thế nào?"
Ron chẳng bao giờ biết, anh đã bật cười khi họ gặp mặt nhau:
"Mới mấy tháng không gặp, trông mày như già đi chục tuổi."
"Im đi Weasley!"
Draco kéo anh lại mà hôn, Ron hơi ngỡ ngàng nhưng rồi anh cũng luồn tay vào mái tóc đã dài quá lố của đối phương, hôn lại say đắm.
"Tao muốn làm." Draco cắn môi anh.
"Tao tưởng mày bận chứ?"
"Tao cần giải toả."
Ron cười khẩy rồi cởi áo đối phương.
Draco Malfoy ngủ rất say, Ron xem lại đống hồ sơ xếp chồng, tìm hết toàn bộ thông tin liên quan đến tập đoàn Malfoy. Kinh doanh 16 ngành nghề, có chi nhánh tại 21 quốc gia, thậm chí ngay cả trong thời điểm bị thanh tra mà Draco Malfoy vẫn tiếp tục mở rộng thị trường. Thiếu gia Malfoy đang điên cuồng kiếm tiền.
"Người ta sẽ nghĩ là mày sắp chết đấy, tài sản còn không đứng tên mày. Sao mày phải làm thế?"
Draco mặc áo, đi đến bàn làm việc, Ron ngoái đầu lại phía sau:
"Sẽ không có vấn đề gì nếu tao xem mớ này chứ?"
"Mày cần phải biết mà."
"Chưa chắc tao sẽ giúp mày đâu Malfoy."
Draco bước đến đối diện với người đang ngồi trên cái ghế quyền lực của anh, cúi đầu, hôn đối phương:
"Weasley, xong vụ này chúng ta đi nghỉ mát nhé?"
Ron nhún vai:
"Được rồi, mày thắng!"
Khi phiên điều trần ngã ngũ, Ron đi đến nhà trọ ven biển mà bạn tình của mình đã đặt chỗ, ánh nắng chói chang của mùa hè khiến làn da của Draco Malfoy trông càng nhợt nhạt hơn bao giờ hết:
"Mày hệt như ma cà rồng một nắng."
"Tệ đến vậy sao?" Draco chui vào cái dù che nắng, càm ràm với ánh nắng trên đầu.
Ron bỏ anh ở lại, nhập vào đám nam sinh đang chơi bóng chuyền, ánh mắt Draco liếc qua từng người rồi dừng lại ở cơ thể của thanh niên tóc đỏ. Các nữ sinh hào hứng cổ vũ, tiếng reo hò của họ to hơn khi bóng đến tay Ron. Sư tử đỏ luôn vui vẻ khi được khen, Draco biết rõ mà.
Khi Ron quay về cái dù của họ, làn da trắng đỏ ửng lên do ánh nắng mùa hè, anh với cái khăn tắm thấm mồ hôi. Draco nằm dài trên bãi cát cằn nhằn về việc họ đang đi nghỉ cùng nhau.
Buổi chiều tối họ đi dạo dọc bờ biển, Ron luôn miệng kể về các vụ án xàm xàm mất chó trộm mèo đi vào ngõ cụt của mình. Draco nghe, diễn tả lại cảnh bà cụ gọi con mèo hoặc lão già đã gõ đầu Ron khi anh cố giải thích về việc con chó con của ông ta không thể trèo lên cây được và họ phá ra cười.
Sáng hôm sau, Ron lên đường trở về nước, Ron là Thần Sáng, anh có công việc, anh không được tự ý nghỉ phép và Draco Malfoy vẫn còn bốn quốc gia nữa cần thống kê báo cáo tài chính.
Sau lần đi nghỉ ở bờ biển Na Uy, phải đến tận hai tháng sau đó bọn họ mới gặp lại nhau, cũng là sau khi Draco công khai mình không hoàn toàn thẳng. Người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái đột nhiên làm dấy lên hàng ngàn thông tin, họ đào bới những tin tức nhỏ nhặt nhất trong từng mối quan hệ của anh, từ nơi anh hay tới đến người anh thường gặp.
"Sao mày làm vậy?" Ron ngồi trong quán rượu cằn nhằn.
"Cha tao cho phép."
Ron nhíu mày khó hiểu, trước khi anh kịp lên tiếng thì đã có người chen vào giữa họ:
"Anh có phải Malfoy, người xuất hiện trên tờ báo doanh nhân tháng trước đúng không?"
Draco liếc nhìn đôi mắt sáng long lanh rồi xoa cằm đối phương:
"Cưng có muốn chúng ta trò chuyện ở một nơi riêng tư hơn không?"
Cô nàng mỉm cười bẽn lẽn, Draco khoác vai người ta rời đi, Ron phẩy tay chào, nhâm nhi ly rượu của mình. Tiếng máy ảnh vang lên, không bao lâu sau một gã nhỏ thó tiến đến bàn của anh.
"Hai người là bạn à? Không biết anh làm gì nhỉ, có phải cũng kinh doanh như anh ta? Thú thật, tôi thấy anh ngầu hơn anh ta nhiều."
"Vậy sao?" Ron khẽ cười: "Mọi người thường nói tôi không hấp dẫn như cậu ta, chắc là do sức mạnh đồng tiền nhỉ?"
Chàng trai thoáng đỏ mặt:
"Anh cứ đùa."
"Tôi mời cậu một ly nhé?" Ron thò tay vào túi, anh quơ trúng một con hạc giấy: "Tiếc thật đấy, hôm nay tôi có hẹn mất rồi."
"A... xin lỗi đã làm phiền anh."
"Không sao." Ron cười nhẹ: "Lỗi tôi, để tôi mời cậu một ly."
Không mất quá nhiều thời gian để Ron đưa một tên Muggle bất tỉnh rời khỏi quán rượu, cuộn phim mới chỉ chụp được mấy tấm, anh vẩy nhẹ đũa phép, trả lại cái máy ảnh rồi rời đi.
"Mày đến trễ."
Thiếu gia Malfoy ngồi gác chân trên sô pha nhìn vị khách quen phủi lớp tro ở cổ chân. Ron lại gần chống tay lên thành ghế, đối phương ngửa cổ hôn nhẹ rồi vòng tay ôm eo anh.
"Đó giờ tao vẫn nghĩ là mày không hứng thú với phụ nữ cơ đấy."
"Tao không quan trọng giới tính đến thế đâu." Draco đẩy người xuống.
"Mày kích thích khi nghe tiếng rên của người khác?"
"Không hẳn. Thực ra tao thích mấy vở kịch hơn?" Draco nâng cằm đối phương lên: "Chẳng hạn như mày là người hầu quỳ liếm chân tao."
Ron cười khẩy, anh dễ dàng vật đối phương xuống, nghề sẵn trong máu, Draco nhanh chóng bị trói lại, anh giãy giụa cho có lệ, mở to mắt ngắm nhìn cơ thể vạm vỡ của sư tử đỏ lắc lư phía trên mình.
"Nó sưng lên kìa." Draco liếm môi: "Muốn được âu yếm đúng không?"
"Im đi Malfoy." Ron thở gấp.
"Không muốn hôn à?"
Ron đỏ bừng mặt, tay run lẩy bẩy bịt miệng đối phương. Draco liếm nhẹ:
"Hôn nào."
Ron cúi gập người, hai tay chống xuống, Draco ưỡn cao, họ hôn nhau. Thiếu gia Malfoy tranh thủ rà lưỡi hết hôn rồi cắn thì lại ghé tai sư tử đỏ thủ thỉ đến khi đối phương phải khuất phục:
"Cởi trói nào, tao sẽ khiến mày thoả mãn gấp vạn những thằng khác."
Ron thở hổn hển, quên cả câu thần chú, anh gấp gáp cởi cái cà vạt. Draco thoát, trong giây lát vị trí đã đảo lộn, sư tử đỏ ôm ghì lấy anh, nấc lên từng quãng.
"Weasley, lần tới hãy mặc đồng phục Thần Sáng nhé!"
Trong lúc anh mờ mịt hưởng thụ, Draco đỡ lấy gáy rồi hôn anh say đắm. Nụ hôn của đối phương tìm tới nóng bỏng, ngậm rồi cắn lên vành tai anh, Ron run bần bật ôm siết lấy ai kia.
Draco thức giấc, ngồi dậy ôm lấy đầu, anh xoa xoa vành tai của đối phương, một dấu răng thật sâu, Ron Weasley sẽ giết anh mất.
"Thưa chủ nhân..." Con gia tinh nấp ở phía xa len lén lên tiếng.
"Tôi biết rồi!" Draco đứng dậy, nhặt quần áo rồi rời đi.
Lúc Ron tỉnh dậy, anh chỉ thấy con gia tinh đang nhìn mình chằm chằm, anh chớp mắt và nó lên tiếng:
"Chủ nhân đã bị ông chủ gọi đi rồi ạ."
Ron mất ba giây để hiểu ý nghĩa trong lời nói của con gia tinh:
"Tại sao đột nhiên Malfoy lại chăm chỉ thế?"
"Thưa cậu Weasley, chủ nhân vẫn luôn chăm chỉ."
"Ý tôi là tại sao cậu ta lại làm việc điên cuồng như thế?"
Con gia tinh lấm lét nhìn xung quanh, nó thì thầm từng chữ:
"Vì chủ nhân muốn ở bên cậu Weasley, nếu chủ nhân không chứng minh được năng lực của mình, ngài Malfoy sẽ không bao giờ đồng ý."
Ron ôm bụng cười ha hả:
"Krizz, cô nên ngừng đọc mấy cái tiểu thuyết lãng mạn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com