Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Công khai

"Malfoy mày trễ rồi đấy!"

"Tránh ra, tao còn phải đi làm!"

"Tối qua mày không ngủ à?" 

Draco ậm ừ, anh xoa xoa cơ bụng của đối phương:

"Tại sao mày vẫn giữ dáng được thế?"

"Dậy đi Malfoy."

Ron tặc lưỡi ngồi thẳng người, Draco vẫn ngái ngủ ôm lấy anh:

"Mày làm sao đấy?"

"Từ giờ đến cuối năm tao rất bận."

"Tao biết, năm ngoái cũng hệt như thế còn gì!" Anh nhặt áo, tròng vào người rồi đẩy ai kia ra. "Hẹn gặp lại vào Giáng Sinh!" Tóc đỏ hôn nhẹ lên môi đối phương rồi vội vã rời đi.

Draco mở mắt rồi ngã xuống giường, Giáng Sinh năm nay anh không rảnh. Mùa bận rộn lại đến. Hết Hè, Thu qua và Đông đến, cái lạnh buốt giá cộng với trời tuyết ẩm ướt khiến Draco hẩm hiu hơn bao giờ hết. Nhưng Draco Malfoy không có thời gian để suy nghĩ, công việc, bữa tiệc xã giao và một trăm lẻ một thứ khác đang đợi. Anh thực sự không có thời gian rảnh rỗi. Draco đoán là anh sẽ ngừng việc mở rộng thị trường hay với tay vào một ngành hàng nào đó, anh cần thời gian cho gia đình hơn. Phu nhân Malfoy cứ nhắc mãi việc đã cả tháng rồi anh vẫn chưa ghé thái ấp. Draco sẽ không nói với bà rằng ít ra số thời gian anh ở thái ấp còn nhiều hơn cả khi anh tạt qua căn hộ của mình. Đến cả Krizz cũng bắt đầu cằn nhằn anh rồi.

"Thưa chủ nhân." Krizz chạy lại cái lò sưởi nơi Draco đang phủi bụi tuyết bám trên tóc, anh vẫy đũa đốt lò rồi cởi cái áo khoác ướt nhẹp của mình đưa cho con gia tinh.

"Cẩn thận ướt đấy!" Draco nhíu mày khi vết bùn trên gấu áo quẹt vào lớp ren của cái váy tiểu thư màu hồng, tuần tới anh sẽ mua đền cho Krizz coi như là quà mừng năm mới, mặc dù anh biết chỉ cần một câu thần chú thì cái váy kia sẽ trông như mới.

Thiếu gia Malfoy mở tủ rượu, những chai rượu vẫn y nguyên như lần cuối anh rời đi:

"Weasley không đến à?"

"Cậu Weasley đã đi Na Uy rồi ạ?"

"Từ lúc nào?" 

"Tháng trước ạ, cậu Weasley nói có thể sẽ không kịp đón Giáng Sinh cùng chủ nhân."

"Chúng tôi không hẹn hò Giáng Sinh gì hết."

Con gia tinh mỉm cười rồi quay lại với cái áo đọng tuyết, đột nhiên nó nhớ ra:

"Cậu Weasley có gửi quà cho chủ nhân."

"Lúc nào?"

"Vừa mới sáng nay ạ."

Krizz lật đật chạy đi, Draco im lặng, dù sao thì con gia tinh của anh cũng có tuổi rồi, mặc dù nó lúc nào cũng lanh lẹ.

Draco và Krizz lạnh run khi cái hộp quà được mở ra, Ronald Weasley đóng gói cái lạnh của Na Uy gửi về cho anh. Weasley chết tiệt, anh điên rồi mới mong chờ một món quà thực sự từ tên đần độn này.

"Tôi vứt nó đi nhé?"

Draco rùng mình rồi tự tay cầm đũa phép tống cái hộp của nợ vào lò sưởi trước khi con gia tinh ốm yếu của anh có suy nghĩ đụng tay vào.

---

Ronald Weasley nói dối, bọn họ không gặp nhau dịp Giáng Sinh, phải một tuần sau đó hai người mới cùng nhau đón năm mới tại bệnh viện. Sự thật là chỉ có Draco thôi, còn tóc đỏ vẫn bất tỉnh nhân sự. 

"Bồ ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi." Harry thở dài, tai nạn của Ron khiến công việc của tổ Thần Sáng bọn họ đột nhiên bận bịu hơn bao giờ hết. Vất vả lắm mới có thời gian đi thăm bệnh, Harry Potter không mong đợi sẽ bắt gặp kẻ thù cũ.

"Mấy ngày trước Granger cũng nói hệt như mày!" Draco cộc cằn đáp lại, liếc nhìn cái đồng hồ đang nhích từng giây. 

"Nếu mày bận thì mày không cần ở đây đâu." Harry đứng khoanh tay dựa vào tường: "Dù sao thì bồ ấy cũng chưa tỉnh."

Draco liếc mắt, đột nhiên anh nhớ ra mình đã luôn thấy cái tên đầu thẹo kia phiền phức thế nào.

"Cũng đâu phải cổ tích." Harry nhún vai mỉa mai: "Bồ ấy đâu cần nụ hôn từ tình yêu đích thực đánh thức."

Draco nhăn mặt đứng dậy rời đi, bỗng nhiên anh quay lại, cúi người, hôn lên đôi môi khô nứt nẻ của bệnh nhân trước vẻ mặt ngỡ ngàng của bạn thân người ta.

Kẻ thù đã đi khuất nhưng Harry vẫn đứng bất động, thú thật trong giây lát anh đã có suy nghĩ nụ hôn kia sẽ khiến Ron thức tỉnh. Rõ ràng là anh đọc cổ tích quá 180 phút rồi.

Phải mất ba tuần Ron mới lấy lại ý thức và thêm nửa tháng nữa để anh đặt chân đến nhà người yêu. Vâng, hai người đã chính thức trở thành người yêu. Đó là những gì anh biết được sau năm ngày nằm ì trên giường bệnh đọc mấy tờ báo lá cải. Thề là nếu không phải có người ngăn cản, anh đã đi tìm đập cái con rắn gian xảo kia một trận vì dám tự ý quyết định mọi chuyện rồi.

"Cậu Weasley..." Krizz nhào tới ôm ghì lấy anh rồi vừa khóc vì vui mừng vừa kể lể đủ thứ, Ron còn tưởng như mình đã ngủ cả mấy năm trời vậy. 

Trong hai tháng, Draco đã mở thêm ba cái kho quần áo nữa cho con gia tinh đỏm dáng nhà mình. Krizz muốn kinh doanh bằng cách bán bớt đồ của nó đi nhưng những con gia tinh kia không giàu có đến vậy, thế là nó đành quyên tặng cho Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi Gia Tinh. Mãi sau này Ron mới biết, mỗi khi Draco rối ren thì sẽ vơ đại ai đó trong nhà đi may đồ mới. 

"Weasley..."

Trong lúc Ron vẫn còn nhâm nhi ly nước có một xíu cồn trong công thức dành cho bệnh nhân mà anh vừa nghĩ ra, chủ nhân của căn hộ đã trở về.

"Trông mày như vừa đấm nhau với quỷ khổng lồ vậy." Ron đặt ly nước xuống, dang tay đón người và Draco Malfoy ngã vào lòng anh.

"Mày mới xuất viện, không nên uống rượu." Draco giành ly nước rồi uống cạn, chắt lưỡi vì cái vị chát lợ đọng lại ở cổ họng. "Thứ quái quỷ gì kinh thế?"

Ron cười khẽ, ôm mặt đối phương rồi hôn lên, dư vị của rượu quyện lại và Draco say mê nhâm nhi.

"Ngon không?"

Draco gật đầu, tiếp tục nụ hôn. 

---

Ron chán nản lăn qua lại, anh đã đọc nhẵn các tờ báo, thậm chí đó còn không phải việc anh thường làm. Anh đang trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh, Draco không có nhà, Krizz cũng tót đi chơi với đám bạn của nó. 

"Chán!"

"Tao ngoại tình."

 Rảnh rỗi thường sinh nông nổi, Ron cũng không ngoại lệ, anh mở căn phòng pha chế của đối phương, anh có một sợi tóc và thuốc dịch dung thì không phải thứ ma dược quá khó nếu như anh thực sự muốn làm. Huống hồ một người như Draco Malfoy thì không bao giờ thiếu nguyên liệu chế tạo độc dược.

Anh rời nhà một tiếng sau đó và bắt đầu lân la đến quán rượu quen thuộc. Tự hỏi có phải do vừa ốm dậy nên mùi hương hỗn loạn ở đây khiến anh đau đầu.

Anh ngồi một mình ngay quầy bar, gọi cho mình một ly nước cam. Người pha chế liếc nhìn anh thắc mắc rồi nhanh chóng làm theo yêu cầu.

"Nhóc con đến đây một mình sao?"

"Tôi đang đợi người."

Ron chép miệng một cái, lý ra anh phải tính đến trường hợp này khi giật tóc của một thằng nhóc có bộ mặt non choẹt. Anh liếc sang gã vừa đến bắt chuyện, thầm rủa, đây là một trong những kẻ từ chối anh rồi bị anh xoá trí nhớ đây mà.

"Nếu em không biết gọi gì thì để anh mời em một ly nhé."

"Tôi mới ốm dậy."

"Thì có sao đâu nhỉ, thức uống lúa mạch có tác dụng bồi bổ lắm đấy!" Hắn nói rồi cầm ly nước ép cam của em đi, tươi cười nói với người pha chế lấy hai cốc bia tươi. "Em đừng lo, cốc này anh mời."

Ron đang cân nhắc việc hất cốc bia đi thì bạn hẹn của anh xuất hiện như một vị cứu tinh.

"Sao lại loanh quanh trong dáng vẻ đáng yêu thế này?"

Draco gác tay lên vai đối phương, ngón tay anh vuốt nhẹ mạch máu trên cổ.

Ron chắt lưỡi, anh vừa nghe được tiếng máy chụp ảnh, ngày mai chắc chắn không vui vẻ gì. 

"Sao thế? Đằng ấy thất vọng vì lén lút gạ gẫm đàn ông lại bị bạn trai phát hiện à?"

Anh kéo người lại gần, thì thầm:

"Mày bị chụp lại rồi."

Draco mím môi, nhịp nhịp ngón tay trên vai đối phương, khẽ cười, đặt tiền lên quầy rồi ôm người ra khỏi cửa. Ron vừa hoảng hốt vừa xấu hổ đẩy người ra, ai kia chỉ ghé tai anh thì thầm:

"Không ai nhận ra mày đâu."

"Đấy là điều tệ nhất! Mày muốn một tiêu đề báo rằng chúng ta có xích mích lắm à?"

"Nếu biết sẽ nhận được lời mời từ một chàng trai xinh xắn thì tao đã uống Đa Quả dịch rồi."

Rồi họ độn thổ về căn hộ của anh.

"Mày biết là tao tự độn thổ được chứ?"

"Trong trí nhớ của tao thì mày không giỏi việc này lắm."

Draco lắc đầu, kéo tay thanh niên ngồi lên đùi mình, cười nhẹ:

"Đấy cứ nhỏ nhắn đáng yêu thế này là tốt rồi."

"Mày có... một phút trước khi tao hết nhỏ nhắn đáng yêu."

"Tuyệt!"

"Malfoy chết tiệt!"

Draco liếm môi, từ từ đỡ thanh niên tóc đỏ xuống nệm. Ron mệt nhoài nằm xuống giường, Draco Malfoy vừa hành hạ cơ thể ốm yếu còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh của anh. 

"Tao mới bị thương không bao lâu, đã bốn tháng chưa làm, mày đáng lẽ phải nhẹ nhàng chứ?"

Draco đảo mắt:

"Mày còn định bắt tao nhịn đến bao giờ nữa? Bốn tháng rồi!"

Ron mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương, Draco đỏ mặt đứng bật dậy.

"Chắc do cuối năm nên mày bận lắm đấy nhỉ?"

"Ừ... tao có việc, mày ngủ trước đi!"

Và Draco Malfoy bỏ đi, đó là lần đầu tiên họ làm tại nhà nhưng lại không ngủ cùng nhau.

---

Tâm trạng của Harry vui vẻ vô cùng, anh tung tăng tờ báo giật tít Draco Malfoy phản bội người yêu. Khác với hàng đống tin vịt trước đó, lần này ảnh chụp rất rõ nét Draco Malfoy đang cười vui vẻ ôm một chàng trai xinh xắn. Khi anh đập tờ báo xuống mặt bàn, Harry thề là đã thấy vẻ mặt thẫn thờ thất vọng của Ron Weasley, anh vội vã thu lại tờ báo, rối rít bào chữa cho kẻ thù:

"Chắc chắn là hiểu lầm. Malfoy kinh doanh mà, đây có lẽ là đối tác của nó."

"Bồ đoán gần đúng rồi, là đối tác giường chiếu đấy!" Ron cười mỉa, giọng nhẹ tênh.

"Nhưng hai người hiện tại đang là người yêu đấy, bồ có cần mình..."

"Harry, người trong tấm ảnh đó là mình đấy."

"Sao cơ... à... vậy à?" Mắt Harry trợn tròn: "Hai người đang hẹn hò thật à?"

Ron thở dài nhìn chằm chằm bạn thân. Harry Potter hít một hơi thật sâu, cả cơ thể như trương phình ra:

"Mình tuyệt đối sẽ không làm phù rể trong đám cưới của bồ với Malfoy đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com