7. Tin đồn
Harry Potter không vui với bất cứ tin đồn nào. Đặc biệt là tin Ronald Weasley hẹn hò với Draco Malfoy, cảm giác như cùng lúc anh mất cả bạn thân và kẻ thù vậy. Draco Malfoy khốn nạn, bây giờ thì có tin họ đã rạn nứt. Harry thiếu điều nhảy lên ăn mừng cho đến khi nhìn thấy vẻ buồn rười rượi trên mặt bạn thân của mình. Quá đáng hơn nữa là thằng quý công tử Malfoy không phủ nhận cái tin đồn tai tiếng kia và gián tiếp khiến nó trở nên đáng tin hơn bằng cách đi công tác liên tục trong ba tuần liền. Harry ước gì anh biết thực sự cả hai đang nghĩ gì. Kiểu như... họ có định kết hôn không? Nếu Ron muốn bạn thân của mình là phù rể, Harry cần chuẩn bị tươm tất chứ. Lỡ như ngay ngày mai, tên Draco Malfoy thất thường đó mở họp báo và công bố tuần sau họ sẽ kết hôn thì Harry đâu kịp may lễ phục. Harry Potter sẽ không xuất hiện xuề xòa trong lễ cưới của bạn thân.
"Hai người sẽ kết hôn chứ?"
Ron liếc nhìn tới lui rồi chỉ vào mình, Harry gật đầu.
"Không đâu, bồ nghĩ gì vậy?" Ron lắc đầu: "Bồ nghĩ Malfoy sẽ cãi lời cha nó à? Rồi nó cũng sẽ kết hôn với một quý cô giàu có thôi."
"Vậy là hai người không nghiêm túc?"
"Đúng vậy." Ron đáp thản nhiên như thể trước mặt là Krizz hỏi anh khoai tây mềm hơn cà rốt. "Bồ nghĩ nhiều quá rồi."
---
Ron hơi bối rối trước lá thư từ bà Weasley, chắc chắn bà sẽ không đột ngột gọi con trai mình về nhà trong giờ làm việc. Anh hấp tấp dọn dẹp, vơ lấy áo choàng, ra khỏi phòng, xuống cầu thang đến lò sưởi:
"Hang Sóc."
"Cậu Weasley khá là nhanh nhẹn nhỉ?"
Ron giật mình, đầu va phải thành lò sưởi.
"Cậu không nên phản ứng như vậy, dù sao cậu cũng là một Thần Sáng."
Ron cúi đầu bước qua lò sưởi, anh không thích giọng nói của Lucius Malfoy một chút nào, lão thậm chí còn chẳng cố nói đủ to, cứ như thể lời nói của lão quý giá lắm và ai cũng phải ráng mở tai để nghe lời thì thầm của lão. Tạ ơn Merlin, giọng nói của lão không truyền lại cho Draco Malfoy.
"Ngài Malfoy, theo như tôi biết ngài và phu nhân đang ở Thụy Sỹ."
"Đó là tháng trước, ta vừa trở về từ Hà Lan."
"Vâng, thật quý hóa cho chúng tôi khi ngài đích thân ghé qua nơi này." Ron nhàn nhạt đáp lại, không thèm che giấu ác cảm của mình.
"Cậu Weasley." Phu nhân Malfoy khẽ thì thầm, thật may vì tiếng thì thầm của bà ta vẫn to hơn giọng nói của chồng mình: "Chúng tôi gấp rút trở về vì đã tìm được địa điểm lý tưởng để tổ chức hôn lễ."
"Vâng, xin chúc mừng phu nhân... và ngài nữa thưa ngài Malfoy."
Phu nhân Malfoy thở dài:
"Cậu Weasley, tôi biết cậu và Draco đã hẹn hò một thời gian dài. Cậu biết mà, thằng bé sẽ không lừa dối cậu đâu."
"Vâng... phu nhân chắc chứ?"
"Cậu Weasley sẽ chia tay với thằng bé sao?"
"Vâng." Ron nhún vai: "Hiển nhiên là vậy rồi thưa phu nhân."
"Cậu Weasley." Phu nhân bước đến, hai tay siết chặt vai Ron, lần đầu tiên anh thấy người phụ nữ này mất bình tĩnh đến như vậy: "Suốt hai năm qua Draco chỉ gặp gỡ cậu, cậu biết là thằng bé không như thế mà."
Ron mỉm cười cầm tay phu nhân Malfoy đỡ lùi lại:
"Không, thưa phu nhân, tôi hoàn toàn không biết."
"Narcissa, chúng ta về thôi." Lucius Malfoy thì thầm, kéo phu nhân lùi lại: "Cậu Weasley, ít nhất tôi mong là cậu sẽ sáng suốt hơn."
Và họ biến mất sau làn khói, Ron thở dài ngả mình xuống ghế, bà Weasley tiến lại, đặt tay lên vai anh:
"Má xin lỗi. Mấy người đó đột nhiên xuất hiện rồi yêu cầu nói chuyện với con."
Ron nắm lấy tay bà, mỉm cười:
"Ít nhất ông ta nên đưa con tiền nếu muốn con chia tay phải không ạ."
"Ron, con biết ý họ không phải thế mà." Bà Weasley thỏ thẻ động viên: "Với tiếng tăm của Malfoy, thằng bé khó tránh khỏi những tin đồn thế này. Má mong là ít nhất hai đứa hãy nghiêm túc nói chuyện trước khi có bất cứ quyết định bồng bột nào."
"Vậy là tất cả mọi người đều bị lừa nhỉ?" Ron rên rỉ mệt mỏi: "Con đã cảnh báo trước rồi mà, má à, người trong tấm ảnh đó là con, sử dụng Đa Quả dịch."
"Ron, không phải là con nói dối đúng không?"
"Má ơi, nếu như Malfoy dám lừa dối con, má nghĩ con sẽ để yên cho nó sao?"
"Vậy là hai đứa thực sự hẹn hò?" Bà Weasley thẫn thờ: "Mấy tuần trước con vẫn còn phủ nhận cơ mà."
Ron hít vào một hơi:
"Con xin lỗi mọi người."
"Thế mà lúc nãy má còn cố thuyết phục hai người họ rằng không bao giờ Malfoy và Weasley sẽ tiếp cận nhau."
Ron bật cười gượng gạo và cùng mẹ chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, như phu nhân Malfoy đã nói, anh cần giải quyết tin đồn này. Thế nên anh mới đi thẳng đến địa điểm mà anh đoán đối phương đang ở đó, Draco Malfoy vẫn thế, ngập đầu trong mớ công việc của mình.
"Mày có bao giờ nghĩ sẽ đến lúc mày khiến gia sản Malfoy tiêu tùng vì mày chết trong lúc làm việc không?"
Draco không nhìn lên:
"Trừ phi tao bị nguyền rủa."
"Draco Malfoy!" Ron ôm lấy xấp hồ sơ gạt sang một bên, xoay ghế của đối phương ngược về phía sau.
"Tao chưa xong việc đâu Weasley." Draco ngước lên, kéo người lại gần: "Chúng ta có thể sẽ không gặp nhau trong vòng hai tháng nữa. Mày mới ốm dậy mà, nghỉ ngơi đi."
"Tao không muốn nghỉ ngơi."
Draco tặc lưỡi:
"Tao đang rất bận."
"Mày bận đến mức không thể đính chính tin đồn à?" Ron đứng thẳng dậy, xoay cái ghế ngược lại.
Draco vơ lấy mấy tờ giấy của mình, tiếp tục cặm cụi.
"Tao cảm thấy không cần thiết. Đâu ảnh hưởng gì đến tao."
"Là vì mày cứ trốn trong này đấy. Tao thì gặp một đống rắc rối."
Draco dừng lại, xoay người, nhìn lên:
"Ví dụ?"
"Cha mẹ của mày."
"Họ đang ở Hà Lan."
"Nửa tiếng trước họ mới rời khỏi Hang Sóc." Ron chống tay, dựa vào bàn làm việc: "Bây giờ đáng lẽ tao vẫn đang trong ca trực, mày nghĩ tao nhớ mày đến mức phải mò tới tận đây sao?"
Draco im lặng một lúc, vết mực loang rộng trên tờ giấy da, anh hắng giọng:
"Ừ, tao đã nghĩ vậy đấy."
Ron chửi thề, tóm ngược tóc đối phương, hôn chụt một cái rồi độn thổ biến mất. Draco xoa môi, Tóc đỏ nên cảnh báo trước, răng đập vào môi sẽ đau lắm. Anh đứng dậy, đi đến lò sưởi, anh cần phải giải thích với cha mẹ. Draco không cảm thấy tự tin khi không có Krizz cùng theo về thái ấp. Đặc biệt là những việc anh làm dạo gần đây vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cả gia tộc.
Không như Draco nghĩ, ở thái ấp chỉ có mấy con gia tinh, chúng thông báo chủ nhân đã lên đường sang Canada. Chỉ gửi lại một lá thư nhắn nhủ rằng họ đang dần phát ốm với những thông tin về chuyện tình cảm của người thừa kế gia tộc. Ngài Malfoy không một chút hài lòng với lối hành xử ngông nghênh nơi công cộng của con trai mình, không có một chút gì quý tộc. Rõ ràng chủ nhân tương lai của thái ấp đã bị nhiễm thói xấu từ nhà Weasley.
Draco thở hắt ra, gấp lá thư lại, anh vẫn không nghĩ là mình cần đính chính tin đồn. À không, đây là Ronald Weasley trong bộ dạng của người khác. Nếu như kẻ đó dùng hình ảnh này tống tiền anh thì rất rắc rối. Anh phải nhanh chóng giải quyết.
Draco chỉ định ghé qua căn hộ, dặn dò Krizz một lát nhưng rồi anh thấy Ronald Weasley ngồi trên sô pha với bộ đồng phục Thần Sáng. Đối phương tóm cổ áo anh, ấn lên tường:
"Mày ngoại tình! Trên báo viết thế!"
Draco cười khẽ vươn tay vuốt ve:
"Xin lỗi, tao đã tưởng đó là mày, đáng yêu lắm."
Draco ngồi xuống ghế và Ron lướt đến, trèo lên đùi anh:
"Tao có nặng lắm không?"
Draco cặm cụi gỡ nút cài của bộ đồng phục Thần Sáng:
"Lúc này thì không." Anh tức giận giật tung nút áo: "Thứ quỷ này không nên khó khăn như vậy."
"Là do mày hấp tấp quá đấy." Ron vòng tay ôm cổ đối phương: "Đừng như lần trước nhé, cơ thể tao vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."
Draco cười khẩy, cúi đầu hôn dần xuống theo thớ cơ, cẩn thận đánh dấu từng chấm tàn nhang.
"Tin đồn xong rồi, tao đã tuyên bố mấy bức ảnh đó có sự tham gia của mấy trò phù phép. Bọn họ muốn hiểu theo cách nào cũng được."
Ron không hài lòng lắm, chẳng có nghĩa là bọn họ có thể công khai thân mật.
"Chúng ta vẫn là người yêu mà, đúng không?" Draco nhíu mày: "Hay là mày muốn chia tay?"
"Chúng ta chưa bao giờ là người yêu." Ron cười mỉa: "Mày biết rõ chuyện đó mà."
"Mọi người đều nghĩ chúng ta là một đôi mà, chỉ có mày là không đồng ý thôi." Draco cúi xuống hôn lên bụng sư tử đỏ: "Tao cảm thấy bất công, chỉ có mình tao nghiêm túc trong chuyện này sao? Tao đã phải làm việc không ngừng nghỉ để thuyết phục cha."
"Chúng ta sẽ kết hôn chứ?" Ron thoả mãn luồn tay vào mái tóc mềm mại: "Harry muốn biết trước để chuẩn bị bài diễn văn phù rể."
Draco ngừng lại, ngước nhìn đối phương, Ron đỏ mặt ấn đầu anh xuống:
"Tiếp tục đi chứ."
Draco hôn dần xuống, Ron nghiến răng, siết chặt ngón tay, anh nấc lên thành tiếng. Draco thở hổn hển, ngước nhìn lên, ngón tay nhợt nhạt lồng chéo lên những ngón tay đối phương:
"Malfoy hiện có chi nhánh tại 29 quốc gia. Thêm một thành công nữa, tao sẽ có toàn quyền quyết định bạn đời."
"Ư..." Ron siết ngón tay bấu mạnh vào vai đối phương: "Mày sẽ... chọn ai?"
Draco không trả lời, anh đẩy đối phương ngã xuống sô pha, Ron Weasley khá cao, như thế này dễ hôn hơn.
Đó là lần gần nhất bọn họ gặp nhau, một tháng trôi qua, chẳng có thêm tin tức gì. Harry đã quá mệt mỏi, họ có mạng lưới gia tinh và mấy con gia tinh nhà Malfoy vô cùng hào hứng, không hề dối trá. Harry may xong lễ phục rồi, anh muốn khoe với bạn gái sớm nhất có thể.
"Nếu mày không về trong nửa phút nữa, tao sẽ ngoại tình!"
Draco vò nát lá thư, rời khỏi phòng bỏ lại con cú vẫn đang đứng chờ được trả công. Graham Pritchard liếc nhìn theo, là thư ký của ngài Malfoy, lâu lâu anh cũng đảm nhiệm cả việc trả công cho cú.
"Mày trễ tận nửa ngày."
"Tao đang ở Ai Cập! Nửa phút của mày còn chẳng đủ thời gian đưa thư của con cú nữa!"
Ron đặt ly rượu vẫn còn một nửa lên bàn, chán nản ngả vào sô pha.
"Xin lỗi nhé, tao không biết là bạn trai của mình đang ở Ai Cập. Tao chẳng nghe mày nói gì về lịch trình của mày cả."
"Weasley..." Draco cũng ngồi xuống, anh chăm chăm vào tấm thảm đắt tiền dưới sàn còn tóc đỏ vẫn trung thành quan sát trần nhà cẩm thạch: "Kết hôn đi."
Ron thất vọng chia tay với cái trần nhà:
"Nhẫn đâu?"
Draco đảo mắt:
"Ba ngày nữa, hơi tốn thời gian để viết chữ 'Tóc đỏ đần độn'."
"Harry may xong lễ phục rồi, bồ ấy sợ nó sẽ lỗi mốt."
Draco thở hắt ra, đứng bật dậy:
"Khỏi chữ gì hết, bây giờ tao sẽ đi lấy nhẫn."
"Đúng là mày nên quay lại tiệm bạc, biết đâu có thể lấy lại tiền cọc." Ron rút từ trong túi ra một cái hộp nho nhỏ, đẩy ra giữa bàn.
Draco mở cái hộp, chớp chớp mắt thầm chửi thề, từ ngỏ lời đến cầu hôn, sư tử đỏ đều nhanh hơn anh một bước. Ron mỉm cười thắng lợi:
"Hoặc tao có thể đeo cả hai."
"Mày sẽ phải đeo cả hai!" Draco nhếch môi cười: "Cái nhẫn của tao đắt tiền hơn."
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com