Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tình nhân trong phòng bệnh

"Với Malfoy á?" Ginny chết sững giữa phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Chỉ mới nửa tiếng trước nếu cậu bé vàng không lôi nó đi thì suýt chút nữa là nó đã tương vào mồm thủ lĩnh nam sinh ngay giữa hành lang rồi. "Còn gì vô lý hơn nữa không?"

"Ginny!" Hermione cười khổ: "Cả ký túc xá Slytherin đều biết chuyện của họ."

"Và tụi anh cũng biết." Neville lấm lét nhìn cô con gái nhỏ nhà Weasley.

Ginny ôm đầu, má sẽ thế nào khi biết tin này chứ?

"Hai người họ đều là Alpha mà? Sao lại yêu nhau được?"

Ginny trừng mắt nhìn cô nàng Brown. Cho dù đây có là lần đầu nó thấy hai Alpha yêu nhau thì vẫn không sốc bằng chuyện anh trai nó yêu đương với Malfoy. Bắt nạt người mình thích à? Trẩu như Malfoy thì có thể lắm.

"Em phải viết thư cho má trước đã."

---

Trận chung kết Quidditch giữa hai nhà Sư tử và Rắn kết thúc trong hỗn loạn. Lý do là bởi khi một quả Bludger lao đến thủ quân Gryffindor thì đội trưởng kiêm tầm thủ nhà Slytherin lại lao đến đỡ giùm đối thủ, sau đó thì cả hai đứa cùng chung cái kết được đón những ngày cuối cùng đời phù thủy sinh trong bệnh thất. Pansy Parkinson buông một câu nhận xét: "Yêu đương vào là não tàn ngay!"

"Mày ngu lắm luôn đó!" Theo vỗ đồm độp vào cục bột trắng ở chân thằng bạn thân. Draco rên lên đau đớn còn bạn nối khố của nó vẫn rất tự tin, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội chọc máu điên hoàng tử Slytherin.

"Nếu tao lành..." Draco nghiến răng, ôm lấy thái dương đau nhói: "Tao sẽ nguyền rủa mày đầu tiên!"

"Mày nghĩ gì mà làm vậy hả? Mày tưởng Weasley mỏng manh lắm hả? Cậu ta hoàn toàn có thể né được quả Bludger, chỉ bởi vì mày... ngu..."

"Im mồm!" Draco quát vào mặt quý tử Zabini, nó không cần ai càm ràm về cái lỗi tai hại của nó hết.

"Mày bắt tao im à?" Blaise cười khẩy, chỉ qua giường bên cạnh. Đám nhóc Gryffindor cũng đang nhìn qua theo dõi bọn họ. "Mày nhìn đi! Mày làm gì Weasley kia?"

"Có làm gì thì cũng là người yêu tao!" Draco gào lên: "Liên quan gì đến mày?"

Harry chướng mắt kéo rèm thật mạnh. Nếu không phải vì Ron là bạn thân thì nó đã tẩn thằng thủ lĩnh nam sinh đần độn một trận vì trò nghịch ngu của nó rồi.

"Mở ra!" Draco la toáng lên: "Mày định làm gì em yêu của tao hả?"

Đám nhóc Slytherin ôm mặt xấu hổ, chúng nó chỉ ước có thể đào lỗ mà trốn đi thôi. Khi nhân vật chính không ngại, người ngại sẽ là khán giả.

"Thằng đầu thẹo kia! Mày điếc à?" Draco lại gào ầm ĩ.

Ginny nhìn cậu bé vàng, lại nhìn qua ông anh trai đang giả vờ ngủ nhưng khuôn mặt đỏ bừng bừng trốn trong chăn đã tố cáo tất cả.

Seamus thở dài, nó kéo rèm ra, nghiến răng:

"Chúng mày đang làm ồn quá đấy!"

Đám nhóc Slytherin bất lực, chỉ có thể trao ánh mắt thương xót cho sư tử đỏ đang ngượng chín cả người ở giường bên kia.

"Hết giờ thăm bệnh rồi! Mấy đứa ồn ào quá, ra ngoài cho người bệnh nghỉ ngơi." Bà Pomfrey cau có bước vào phòng bệnh, rất không hài lòng với mấy đứa nhóc năm cuối này.

"Cút đi!" Draco lầm bầm.

---

"Bồ ấy lụy thằng Malfoy quá!" Neville thất thần trên đường về ký túc xá: "Hết cứu!"

Seamus và Deans gật đầu, cậu bạn tóc đỏ nhà bọn họ chỉ bị thương nhẹ nhưng đã năn nỉ được ở lại bệnh thất cùng người yêu. Hết cứu!

Pansy nhìn mấy đứa nhóc nhà bên kia đầy khinh bỉ. Lý ra Slytherin bọn họ phải nói điều đó mới đúng.

"Tối nay tụi mình đến thăm bồ ấy chứ?" Hermione lưỡng lự hỏi: "Ron đã nhịn từ sáng đến giờ rồi."

Blaise và Theo chăm chăm nhìn vào cô gái mà họ cho rằng là người can đảm nhất nhà Sư tử.

"Tin mình đi, bồ sẽ không muốn đâu." Harry gượng gạo đáp.

Bộ đôi công tử Slytherin bật ngón cái khen ngợi cậu bé vàng từng trải.

"Thôi đi!" Pansy cáu kỉnh: "Mấy người thôi ra vẻ Malfoy sẽ bắt nạt Weasley đi! Một thằng què thì làm được gì chứ?"

Hai đứa bạn thân lắc đầu nhìn lại cô nàng huynh trưởng nhà bọn họ. Vấn đề không phải ở Draco Malfoy. Một quý tộc đương nhiên sẽ không ép buộc người yêu rồi. Vấn đề nằm ở Ron Weasley kia.

---

"Draco?"

"Em dậy rồi hả?" Draco mở mắt lo lắng nhìn người yêu đang đứng cạnh giường mình. "Em có đau không? Anh xin lỗi."

"Em không đau." Ron lắc đầu, chìa bàn tay dán băng cá nhân ra trước. Draco vội vã nắm lấy mà soi xét, nó vươn tay cầm nốt bàn tay còn lại mà xoa nắn. Mặt Ron dần dần đỏ lên, nó mím môi, ngượng ngùng nói: "Em muốn nằm với anh."

Draco chớp chớp mắt, nó chống người dậy, lê cái chân bó bột sang một bên rồi dịch người qua, dựa lưng vào đầu giường. Ron áy náy đứng nhìn, mãi đến khi người yêu nắm tay kéo lại thì nó mới nhấc chân trèo lên giường.

"Đầu anh bị thương... Cả chân anh nữa." Ron chán nản nói: "Mình sắp về nhà rồi, không thể cùng đến Hogsmeade, cũng không thể gặp mặt nhau."

"Tháng sau anh sẽ mời em về thái ấp!" Draco nhếch miệng cười. Em yêu của nó thật tuyệt vời, nghèo, phản bội thuần huyết, Gryffindor rồi giờ lại còn là Alpha nữa. Chủ nhân thái ấp Malfoy sẽ tức đến chết!

Hai mắt Ron mở to. Draco yêu chết cái ánh mắt sáng rỡ này, nó vòng tay ôm lấy gáy người thương, kéo xuống. Cậu con trai út nhà Weasley không chút phản kháng, nó chống tay lên ngực đối phương, đáp lại nụ hôn, bắt đầu từ môi rồi lưỡi chạm nhau, bàn tay người yêu lần mò từ đùi rồi len vào lớp áo, vuốt ve da thịt. Ron rên rỉ, cánh tay trượt dần xuống rồi vòng lên quàng lấy cổ thiếu gia Malfoy.

Ron thở dốc, Draco vẫn chưa rời đi, hàm răng nó gặm cắn rồi nhay lấy môi dưới mềm mại. Hơi thở và mùi hương của người thương phả vào mũi, vờn quanh cơ thể khiến hoàng tử Slytherin càng lúc càng mê đắm, không nhẫn nhịn được nữa, cánh tay nhợt nhạt bám vào eo người yêu, ôm lên.

Ron hoảng hốt muốn giãy ra:

"Chân anh..."

"Còn xa lắm mới tới vết thương mà em." Bàn tay hư hỏng trượt xuống vuốt ve rồi nhào nặn cặp mông quyến rũ mà Draco đã nhung nhớ mấy tuần nay. Chỉ vì thi cử rồi Quidditch mà cả hai không có thời gian gần gũi cả tháng rồi. Khó khăn lắm mới đường đường chính chính cùng nhau qua đêm. Thủ lĩnh nam sinh đời nào bỏ qua cơ hội này.

Ron thở hổn hển, người yêu của nó quá tranh thủ, chỉ mới lơ là một chút thôi mà nó đã bị lột trần thân trên rồi.

"Bé yêu~" Draco ngả đầu vào ngực người thương, tay vân vê núm vú đỏ hồng, giương ánh mắt cam chịu: "Hôm nay anh bị thương rồi, bé chủ động nha~"

"Đừng gọi em như thế!" Ron đỏ mặt, tự cởi nốt quần áo trên người mình rồi trèo đến ngồi lên đùi đối phương.

"Con chồn đỏ không nhỏ của anh~" Draco há miệng ngậm lấy đầu vú, tay cũng không rảnh bắt đầu mò mẫm xuống mông người thương.

Ron cúi đầu, tay ôm chặt lấy cổ người yêu, cả cơ thể bắt đầu run rẩy, hơi thở càng lúc nàng nặng nề, tiếng rên rỉ cố kìm nén cuối cùng cũng bật ra. Draco nghiêng đầu gặm cắn vành tai đã đỏ lựng.

"Bé yêu ơi~" Draco hít vào một hơi, mạnh tay giày vò người thương: "Alpha cũng chảy nước như Omega à em~"

Ron nghiến răng, tức giận cắn vai đối phương rồi lại hối hận mà liếm lên xoa dịu.

"Tại anh cả đó!" Ron ê a đáp lại.

"Anh làm cái gì ta~" Draco ngây thơ hỏi rồi lại quay qua trách móc: "Cả tháng rồi anh còn chẳng được hôn em mà."

"À hay là..."

Ron ngước lên, trừng mắt, Draco hôn lên môi người yêu. Em yêu chẳng bao giờ biết gương mặt chìm đắm trong khoái cảm này dù có tỏ ra tức giận đến đâu cũng chẳng uy hiếp được ai. Có chăng thì chỉ mỗi Draco bây bi là chịu khổ thôi.

"Em nghĩ đến anh rồi tự chơi hở? Chơi đến quen rồi tự chảy nước luôn hở?"

"Ưm~ Hông~" Ron ứa nước mắt vì khoái cảm khi ngón tay người yêu cứ liên tục mơn trớn điểm nhạy cảm.

"Vậy là bé không nhớ anh hở?" Draco nuốt nước bọt, nó mê tiếng rên của em yêu quá đi mất! "Nhưng mà ngày nào anh cũng nghĩ đến em mà tự an ủi á~"

"Vậy... vậy...." Ron cắn môi ôm chặt lấy người yêu: "Em... em cũng..."

Draco cười khẩy, nó không dám cười lớn vì em yêu sẽ xấu hổ:

"Bé ơi~" Thiếu gia Malfoy thì thầm vào tai người thương: "Thằng bé nhà anh bị nhốt đang kêu gào khó chịu á. Bé mở cửa cho nó đi~"

Ron run rẩy, vừa giải thoát lại rủ lòng thương vuốt ve 'bé bự':

"Em không sa đoạ như vậy!" Ron đỏ mắt nói.

"Dzị ó hỏ~" Draco chớp chớp mắt: "Nhưng mà anh thích người yêu anh dâm đãng ó~"

"Anh... anh thích ạ?" Người yêu tròn mắt hỏi, Draco liếm môi, Ron ấp úng: "Vậy em sẽ cố~"

Draco bật cười, dâm như em yêu cần gì phải cố hở em?

"A~ Draco~ Anh ơi~" Ron thở dốc ngồi sụp xuống. Thiếu gia Malfoy bắt đầu mút mát cổ người yêu, phải đánh dấu cho đám sư tử con kia biết ai là chủ nhân của em yêu chứ.

"Em bé nhà em không cần chạm vào mà cũng bắn thế này là đủ dâm rồi á bé~"

"Anh thích như vậy à?" Ron thở hổn hển, mệt nhoài bám lên người yêu.

"Ừ, anh thích vậy đó!" Draco liếm dần lên tai người thương. Hai tay đã hoàn thành nhiệm vụ mở rộng lối đi đến thiên đường giờ lại mom mem mơn trớn cơ thể người tình: "Thích bé yêu chủ động nữa nè~"

Ron đỏ mặt nhìn vào mắt người yêu, ánh nhìn Slytherin kia khiến nó run rẩy. Ron cắn môi ra lệnh:

"Anh nhắm mắt lại đi!"

Draco ngẫm nghĩ, vừa vuốt ve khắp cơ thể người yêu vừa nhìn lên xuống đánh giá.

"Cả tay anh nữa, cất đi!"

Draco giơ hai tay đầu hàng, cười rất vui vẻ, trông dáng vẻ em yêu cứ như chuẩn bị ra trận ấy. Yêu chết đi được!

"Nhắm mắt lại!"

Draco nhắm mắt.

Ron lùi lại, nhìn xuống Draco bây bi dựng sừng sững bên dưới. Sao nó lại có cảm giác cục thịt gân guốc này phát triển thêm vậy chứ? Ron so sánh, cũng đâu có hơn Ron bây bi bao nhiêu đâu.

"Bé ơi~ Em chạy rồi hở~"

Ron úp bàn tay lên mặt người yêu, tuyệt đối không được để con chồn sương hợm hĩnh nhìn thấy cảnh này. Draco đâu chịu ngồi yên, nó liếm vào lòng bàn tay trước mặt. Ron rùng mình:

"Ngồi yên!"

Draco túa mồ hôi, đợi hơi lâu rồi á! Draco bây bi khổ sở lắm rồi đó!

"Anh ngoan rồi, bé thưởng anh đi~"

Ron nắm lấy thằng nhỏ phía dưới, cứng, nóng lại còn bự, nó hít sâu một hơi, làm sao vào được chứ? Nó nhắm tịt mắt, cứ làm đại thôi!

"Anh ơi~ Hổng có được!"

Draco giả vờ mở mắt dù cho nãy giờ tất cả những hành động của đối phương đều lọt vào mắt nó cả. Ron ấm ức chống tay lên ngực người yêu.

"Phải làm sao? Anh chỉ em đi~"

Cưng quá đi mất!

"Em ngồi xuống đi." Draco nhịn cười.

Ron nhìn đầy hoài nghi.

"Anh điên à?"

"Cục cưng ơi có phải lần đầu đâu em?"

"Không có được đâu! Anh điên rồi!"

"Vậy anh giúp em nhá!" Draco nghiêm giọng.

Ron gật gật đầu. Hoàng tử Slytherin liếm môi hai tay ôm eo người yêu, nhấn mạnh xuống. Ron bàng hoàng không thốt nên lời. Draco bây bi đã tiến vào trong, sâu đến tận cùng.

"Đấy! Thấy chưa!" Draco nhún vai cười mỉa: "Đơn giản!"

Em yêu ứa nước mắt.

"Em đau!" Ron nấc lên. "Đi ra!"

Draco nhìn sang chỗ khác, bĩu môi:

"Đau xíu thôi em, lát là sướng ngay mà!"

"Không!" Ron vươn cánh tay mềm nhũn, đấm lên ngực người yêu. "Rút ra ngay!"

Bé yêu giận rồi, Draco thở dài vuốt ve đùi người yêu, bất lực nói.

"Sao anh rút ra được? Bé làm đi!"

Ron thút thít chống người dậy, không có gì suy chuyển, cả cơ thể vẫn đơ cứng, nó bật khóc:

"Dính cứng ngắc rồi!"

Thiếu gia Malfoy bật cười ha hả, cười đến rung cả người. Cơ thể lắc lư khiến Ron chao đảo ngã vào người đối diện, phía dưới bị ép chặt, Ron run rẩy hét lên.

Hoàng tử Slytherin ôm lấy người yêu, nó cũng hết nhịn nổi rồi, Draco bây bi muốn được tung hoành.

"Hít thở đi em." Nó bày vẻ mặt tiếc nuối: "Anh bị thương mà, hôm nay nhờ bé yêu hết đó~"

Ron thút thít khóc, dựa vào người yêu. Draco vừa vuốt ve vừa chậm rãi rải những nụ hôn dọc lên cơ thể đối phương. Cảm giác khó chịu ban đầu dần bị thay thế bởi khoái cảm, huynh trưởng Gryffindor thở dốc, lắc lư trên đùi người yêu.

Thiếu gia Malfoy liếm môi, em yêu của mình ở phương diện nào cũng giỏi thế này, nó e là nó không thả ẻm về với nhà Weasley được đâu.

Mắt Ron mờ mịt, nó ôm chặt lấy người yêu:

"Draco... Pheromone của anh~"

Mắt Draco mở lớn, nó đẩy người yêu lùi lại, bên dưới bị tác động mạnh mẽ, Ron run lẩy bẩy sụp xuống. Thiếu gia Malfoy đỡ lấy đối phương, một tay còn lại ôm rịt lấy gáy mình. Nó vừa chấn thương đầu, nó không hoàn toàn tỉnh táo và lý trí của nó bị dục vọng đánh bại, nó đã vô thức toả pheromone. Alpha sẽ bài trừ pheromone của Alpha khác.

"Draco~" Ron rên rỉ, trườn tới ôm lấy cổ người yêu. "Em thích pheromone của anh~"

Draco sững sờ.

"Em muốn pheromone của anh~" Ron bám víu lên người yêu, rên rỉ không ngừng vì khoái cảm.

"Em thích pheromone của anh à?" Draco ngỡ ngàng: "Ron! Em thích pheromone của anh à?"

"Sâu quá rồi~" Ron nấc lên, gật đầu lia lịa. "A~"

"Em thích của tất cả mọi người luôn à?" Draco ôm lấy người yêu, cẩn thận xoa nắm mông thịt đầy đặn, chuyển động nhẹ nhàng khiến em yêu bình tĩnh hơn.

"Không~" Ron thở dốc, hôn lên môi người yêu: "Pheromone của Alpha rất khó chịu~ Của Omega rất thơm~"

"Vậy à?" Draco nhe răng cắn lên cổ đối phương, người yêu trong lòng thoả mãn ôm ghì lấy cổ nó.

"Nhưng em thích pheromone của anh~"

"Vậy à?" Draco liếm dọc lên cổ, em yêu lại càng siết chặt hơn, nó ấn tay tóm chặt eo người yêu mà điều tiết chuyển động, Ron chỉ biết vùi đầu vào cổ đối phương mà rên rỉ không ngừng.

"Draco~ Anh ơi~ Chậm lại đi anh~"

"Em tự chơi mà, anh có làm gì đâu~" Draco láu cá nhìn em yêu tự nhún nhảy trước mắt, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp nóng bỏng phả lên cơ thể, ngón tay bấu vào da thịt đến đau nhói. Draco đê mê tóm lấy, gặm cắn lần lượt từng ngón tay với những chấm tàn nhang. "Cục cưng giỏi quá~"

"Anh ơi~" Ron ôm siết lấy cổ đối phương: "Em sướng~ Chết mất! Em~"

"Từ từ đã em~" Draco nghiến răng, thô bạo nắm chặt Ron bây bi. Người yêu trong lòng khó chịu đến run rẩy. Huynh trưởng Gryffindor oán giận ghim móng tay lên vai người yêu, khóc lóc van nài:

"Em không chịu được nữa! Draco, buông em ra~"

"Chờ chút đi em~" Draco lại bắt đầu trò chơi liếm mút vành tai khiến em yêu yếu lòng mà khuất phục: "Bé không muốn lên đỉnh cùng anh hả? Bé nhịn chút nha~ Được không?"

Ron nuốt nước bọt, gật gật đầu. Draco chậm rãi thả Ron bây bi, nó dịch tay dần xuống, đỡ lấy mông người yêu, liên tục nâng lên rồi nhấn xuống, Draco bây bi được ôm ấp sướng run rẩy. Ron cắn chặt môi, cả cơ thể co giật rồi ngã xuống. Thiếu gia Malfoy thoả mãn dựa vào cánh tay người thương, vươn lưỡi liếm dần lên lớp da trần trụi, đầu lưỡi chạm đến vành môi sưng đỏ, luồn vào trong, quét qua hàm trên rồi quấn lấy lưỡi đối phương. Ron yếu ớt đáp lại, cả cơ thể vẫn chưa bình tĩnh, nó mệt mỏi, trượt xuống, tựa đầu vào ngực người yêu.

Bàn tay hư hỏng của con rắn gian xảo vẫn mân mê cặp mông căng tròn, đôi mắt xám mê đắm nhìn xuống người tình đột nhiên mở to hơn một chút. Draco cúi đầu thì thầm, hành động vuốt ve dần trở nên dâm dục:

"Bé ơi, mình không có đũa phép!"

Ron ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh, trong đầu nó giờ mới ngớ ra: Cả hai được tống từ sân Quidditch vào bệnh thất nên làm gì mang theo đũa phép đâu.

"Anh ơi phải làm sao?" Ron đột nhiên mếu máo làm người yêu của nó hơi hoảng.

Draco ôm lấy mặt người thương, kéo xuống, hôn nhẹ nhàng lên gò má:

"Có chuyện gì sao em?"

"Anh..." Ron ấp úng, hai tay siết lấy vai người yêu: "Anh... bắn vào trong rồi!" Ron oà khóc: "Sẽ có em bé mất!"

Trán Draco nhăn tít, khoé miệng giật giật, nó nhịn cười hết nổi rồi. Lúc em yêu ra đời đã bỏ quên não lại bụng bà Weasley đúng không? Alpha nào dễ mang thai như vậy?

Thiếu gia Malfoy vuốt ve cơ thể người yêu:

"Em không thích à?"

Ron im lặng ngẫm nghĩ, gương mặt dần dần đỏ ửng, em yêu mím môi, gật gật đầu.

"Vậy bé để anh lấy mấy nhóc Draco con con kia ra nha~"

"Làm sao..."

Draco không trả lời, nó kéo người yêu lại, hai bàn tay mò dần xuống, xoa xoa cái lỗ nhỏ đáng yêu rồi trượt vào. Ron rên rỉ, nhắm tịt mắt ôm chặt lấy người yêu, xấu hổ quá!

Thiếu gia Malfoy hôn nhẹ lên môi người yêu đã say ngủ, nó với tay xuống gối cầm đũa phép vẩy vẩy vài đường. Phù thủy thì luôn phải sẵn đũa phép bên mình chứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com