4. Chuyện cấm trong rừng Cấm
"Chúng ta tới nơi rồi." Hagrid dừng lại ở một khoảng trống gần hồ Đen, gã khổng lồ chỉ vào mảnh đất với những cọng cỏ xanh lam sáng lốm đốm. "Đây là Hành Ma Quái, mấy nhóc sẽ học về nó trong tiết Độc dược tuần sau. Loại này chỉ có thể phát triển tốt ở khu vực gần hồ Đen, thế nên hiếm lắm đấy."
Cả Ron và Draco đều nhìn như bị thôi miên vào những vân xanh trên mấy cái lá mảnh khảnh. Hagrid ngồi xuống, tóm sát gốc cây, nhổ lên. Bên dưới là một củ tròn nho nhỏ đang nhắm tịt hai mắt.
"Chúng ta chỉ có thể ngắt đầu lá khi chúng đang ngủ thế này thôi." Gã khổng lồ dí sát cây đèn lại gần chỉ vào phần thân cọng hành: "Đây nhé, thấy cái vân hình lượn sóng này không? Chúng ta sẽ cắt từ phần này." Gã khổng lồ cầm kéo xạch một tiếng, cọng hành bị tách ra khỏi gốc mờ dần vân, các đốm sáng tan ra biến phần lá thành một màu xanh lam dịu mắt.
"Cỏ Lam?" Draco ngay lập tức nhận ra nguyên liệu quen thuộc, cũng như phát hiện ra tuần sau họ sẽ được dạy loại thuốc nào trong tiết Độc dược, nó khẽ cười liếc sang tóc đỏ vẫn đang ngơ ngác.
Hagrid gật đầu gí củ hành đã trụi lá lên mặt đất, rễ cây vươn ra, trườn vào đám bùn đất rồi hút củ hành xuống, im lặng như chưa từng bị nhổ lên.
"Nếu cắt xuống dưới nữa chúng sẽ bị tổn thương đấy!"
Hai đứa nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
"Nếu bị đau chúng sẽ thức giấc và bỏ chạy tán loạn, rất khó bắt lại. Được rồi." Gã khổng lồ thả cọng hành vừa cắt vào cái bình thủy tinh, đứng dậy, mò trong túi áo hai cái kéo bấm con con đưa cho hai đứa nhóc. "Chúng ta nên bắt đầu luôn thôi. Gom đầy cái bình này là được."
Cả hai đứa trẻ nhìn cái bình rồi nhìn cái vườn hành, chúng chớp mắt, nhận lấy cái kéo rồi ngồi xuống từng luống hành.
Chưa được mươi phút, từ căn lều phát ra âm thanh quỷ dị gì đó khiến cả Draco lẫn Ron đều giật mình. Lão Hagrid đứng bật dậy:
"Thôi chết, đến giờ ăn của Buckbeak rồi! Nó sẽ đánh động cả trường mất! Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé, ta sẽ quay lại sau." Lão vội vã bỏ đi, không cần ánh sáng vẫn một mạch theo đường mòn ra khỏi rừng.
Draco và Ron quay đầu nhìn nhau, cả hai không nói gì lại cặm cụi cắt đầu hành. Một lát sau đó, Draco không nhịn được, ai oán nhìn người yêu:
"Vì em mà mọi người đều mắng anh xấu tính."
"Mày xấu tính thật mà!" Ron bấm mạnh đầu hành.
"Anh làm gì em nào?" Draco vẫn rất tự tin: "Mình là người yêu, anh không được phép ôm hôn em à?"
Ron đỏ mặt, không cãi lại được, nó xấu hổ, rất không muốn nhớ lại những gì đã diễn ra hôm đó:
"Mày bỏ chạy."
Draco im lặng, không khí trở nên khó xử, cả hai chăm chỉ tỉa hành, không ai nói ai câu nào.
Nhưng đến tận khi mớ cỏ đầy ngập cái bình, Hagrid vẫn chưa quay lại.
"Chắc lão ta quên rồi." Draco nhìn một vòng, ngồi xuống cái rễ to của một cái cây lớn. "Chúng ta tự về thôi."
"Mày biết đường à?" Ron cáu kỉnh nhìn xung quanh, không còn cái chỗ ngồi lý tưởng nào ngoài cái rễ cây đã bị huynh trưởng Slytherin giành mất, nó đứng dựa vào thân cây chán nản nhìn về phía ký túc xá, xung quanh chỉ toàn cây cối đen như mực, ánh sáng duy nhất là từ mấy cây cỏ lạ thường và ngọn đèn mà gã khổng lồ để lại.
"Cục cưng ơi, lại đây đi!" Draco vẫy nó. "Em không mỏi chân à?"
"Im đi đồ chồn sương, cũng đừng gọi tao như thế!" Ron cáu kỉnh đáp lại.
"Con chồn đỏ bé nhỏ của anh~" Draco cương quyết mặt dày: "Anh lạnh quá, em lại đây với anh đi. Ngày mai anh sẽ phát sốt mất thôi."
Ron mím môi, hai vành tai giờ đã đỏ lựng, miễn cưỡng rề rà bước lại. Cả hai còn cách vài bước chân, hoàng tử Slytherin đã không nhịn nổi, nó đứng dậy, kéo người yêu lại gần. Ron mất thăng bằng, cứ thế sà vào lòng rắn con gian xảo, loay hoay một hồi nó nhận ra mình yên vị trên đùi thằng đầu vàng mất rồi. Đã vậy lại còn đúng cái tư thế xấu hổ hôm trước.
Ron giấu mặt vào lòng bàn tay. Draco vui vẻ ôm chặt eo người yêu, đầu thì dụi vào cổ hôn hít, nó thích tư thế này.
"Đừng hôn ở đó mà!" Ron rên rỉ cố né ra: "Mọi người sẽ nhìn thấy."
"Vậy thì em bỏ tay ra nào. Mở miệng ra nữa."
Ron từ từ chuyển vị trí các ngón tay sang cái vai áo lụa đắt tiền, cúi đầu, nhắm tịt mắt. Draco liếm môi:
"Anh muốn cưng chủ động."
Đầu Ron nóng bừng bừng, nó mở mắt, người phía dưới nghểnh cổ chờ đợi, sắc đỏ lan ra khắp mặt, nó hoảng loạn cắn chặt môi.
"Cưng ơi!" Draco vươn tay miết lấy môi người yêu: "Đừng tự làm mình đau, cắn môi anh này~"
"Xấu xa!" Ron nhắm chặt mắt, hôn xuống.
Môi vừa chạm nhau, lưỡi Draco đã luồn vào sâu trong khoang miệng người yêu, chưa được vài giây Ron đã không thở được mà dứt ra, nó đỏ mắt nhìn xuống, vô cùng tức giận:
"Mày đã nói là dạy tao hôn."
Draco nhún vai trưng ra cái biểu cảm thiếu đòn, vươn tay, kéo người yêu xuống:
"Cưng nói anh xấu xa mà, anh không xấu thì là cưng nói sai sao. Ngoan nào, để anh dạy cưng."
Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng khiến Ron muốn nhiều hơn nữa, cứ thế nó chủ động rướn người sát lại, hai tay quàng chặt lên cổ người yêu. Draco thoả mãn cắt đứt nụ hôn, nó dứt ra, liếm toàn bộ nước miếng chảy dọc xuống làn da đầy tàn nhang. Ron tranh thủ hít thở rồi lại nhào tới:
"Hôn nữa đi mà~"
Draco nhếch môi cười, há miệng theo ý người yêu. Ron hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác sung sướng này. Nó mặc kệ đôi tay hư hỏng của ai kia đang cởi thắt lưng, lần mò vào trong áo, bàn tay nóng bỏng vuốt dọc sống lưng, mơn trớn sang eo, xoa xoa bụng rồi mới lướt chạm vào những điểm nhạy cảm nhất.
"Draco~"
Cơ thể Ron run lên bần bật, ngón tay bấu chặt vào lưng áo người yêu. Draco ngước nhìn thành quả của mình. Em yêu thở hổn hển, răng nghiến lấy môi dưới. Draco xót lòng, nó nhét ngón tay vào miệng đối phương. Ron mở mắt ra nhìn, nó không muốn làm đau người yêu, nhưng miệng không thể ngậm lại nên vì sướng mà nước dãi nhiễu ra không ngừng, chảy dọc từ ngón tay xuống cổ tay Draco. Huynh trưởng Slytherin híp mắt liếm từ cánh tay lên cổ tay. Bỗng nhiên thấy ghen tỵ với ngón tay mình, nó rút ra, nắm lấy gáy người yêu, hôn đến khi đối phương không chịu nổi mà bật khóc.
"Draco~"
Ron xụi lơ dựa vào người yêu, thích quá đi mất!
"Cục cưng ơi~" Draco xoa xoa mái tóc đỏ. "Em bắn dơ áo anh rồi. Em có tiền đền hông em?"
Ron rên rỉ, nó trả lời bằng cách ôm đối phương chặt hơn.
"Ỏ~" Draco liếm môi: "Em lấy thân đền hả?" Nó thò hai bàn tay hư hỏng xuống xoa mông người yêu. Ron hoảng loạn ngồi thẳng dậy lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được!"
Draco mỉm cười, híp đôi mắt tham lam của mình lại. Nó sớm đã biết em yêu sẽ chẳng đời nào đồng ý nhanh vậy đâu. Nhưng không sao, thiếu gia Malfoy đợi được. Draco rướn lên, kéo người yêu lại gần, nó gặm cắn vành tai đỏ lựng. Ron rên rỉ khó chịu. Huynh trưởng Slytherin miết tay lên đôi môi sưng đỏ sau cuộc chiến nóng bỏng vừa qua, thì thầm vào tai Ron:
"Dùng miệng em được không?"
Ron rùng mình, nó lắc đầu. Draco tấn công xuống cổ người yêu, tay thì vuốt ve, lưỡi cũng không ngừng liếm láp khiến đối phương dần ngứa ngáy:
"Hổng được sao bé ơi~"
"Chỉ... Chỉ lần này thôi đấy!"
Draco không đáp lại, ai ngu đâu mà chịu chứ? Nó hôn nhẹ lên khoé môi người yêu. Ron đột nhiên có thêm can đảm, nó trượt xuống, ngồi quỳ trên đất. Hai tay run run mò lên quần Draco. Hoàng tử Slytherin cúi đầu quan sát toàn bộ phản ứng của người yêu. Khi 'bé bự' của thiếu gia Malfoy bật ra, Ron tái mặt, đồng tử trong đôi mắt lam thu nhỏ lại, nó hoảng loạn nhìn lên:
"To... To quá rồi đó!"
"Hông mà em." Draco thản nhiên nói: "Hơn em có xíu xiu thôi mà."
Những ngón tay lấm chấm tàn nhang từ từ rụt lại. Draco bắt lấy, đặt nó lên 'bé bự' của mình. Ron giãy nảy như phải bỏng:
"Không có vừa đâu mà."
"Không vừa thì mình làm cho nó vừa là được mà em." Draco cau mày: "Nó chỉ hơn 'bé bi' của em có xíu thôi còn gì."
Ron nhìn xuống 'em bé' đang tiu nghỉu của mình:
"Xíu chỗ nào đâu chứ?"
"Để anh làm nó cương lên rồi em tự so nha!" Draco luồn tay xuống, xốc người yêu dậy. Ron đẩy ra, ngồi bệt xuống, nhét vội 'em bé' vào quần trước khi con chồn sương biến thái có cơ hội làm gì đó kỳ lạ, nó cằn nhằn:
"To như vậy để làm gì chứ?"
"Để phục vụ em sướng chứ sao?" Draco già mồm.
"Không nhét vừa được thì sướng chỗ nào chứ?" Ron quạc lại.
"Sao em biết không vừa?" Draco đáp trả ngay lập tức: "Em quay mông lại đây, anh nhét vào cho em xem. Hay em chơi của thằng nào rồi?"
"Mày điên à?" Ron đỏ mắt trừng người yêu, quai hàm nghiến chặt, khó khăn lắm mới ấm ức thốt nên lời: "Tao về đây!"
"Anh xin lỗi mà." Draco tóm cổ tay người yêu kéo lại.
"Buông tao ra!" Ron quát lên.
"Nhưng mà bé ơi, anh đau rồi á~" Draco ngước nhìn ra vẻ cam chịu. "Lúc nãy em muốn, anh có đòi bỏ về đâu."
Ron lúng túng, Ron áy náy, Ron thấy sai sai nhưng cũng có gì đó đúng đúng. Hít một hơi lấy thêm can đảm, nó bò lại gần dựa lên đùi người yêu, nhăn mày nhìn Draco bây bi cứ như thấy vũ khí chết chóc.
"Bé ơi~" Draco túa mồ hôi: "Nó mà hỏng là em thiệt á bé ơi~"
Ron cắn môi, nhỏm người dậy, nhắm tịt mắt chạm vào 'bé bự', nó buông tay ngay lập tức:
"Nóng quá!"
"Chứ 'em bé' của em thì lạnh hở?"
"Im mồm!" Ron tát thằng nhỏ một cái.
Draco thở ra một hơi:
"Đau mà em."
"Vậy thì im đi!"
Thiếu gia Malfoy im lặng, nó mất kiên nhẫn nhìn người yêu cuối cùng cũng rủ lòng thương đặt hai bàn tay ngọc ngà của ẻm lên Draco bây bi. Gương mặt của Ron càng gần, hơi thở của Draco càng nặng nề, bên dưới cũng hồi hộp đến co giật, rỉ nước không ngừng.
"Tao không biết làm!" Ron ngước lên, nhăn mày, lắc đầu.
Draco khóc không thành tiếng, thế nó thì biết chắc?
"Làm đại đi em!" Draco run lên, nó không thể nhịn tiếp được nữa, 'bé bự' gào thét được vuốt ve: "Có thể tệ đến mức nào được chứ?"
Ron mím môi, nó nhìn chằm chằm, hít một hơi lấy thêm can đảm, vươn đầu lưỡi liếm phần chất lỏng phía trên. Draco rùng mình, giờ nó hiểu cảm giác khó chịu của người yêu khi bị nó chơi đùa lần trước rồi. Sau giây phút lưỡng lự đầu tiên, Ron dường như bạo dạn hơn, bàn tay vuốt ve đường gân trên Draco bây bi, lưỡi đảo một vòng rồi chậm rãi ngậm vào.
Draco rên rỉ, tuyệt hơn cả trong tưởng tượng của nó nữa.
Ron nhả ra, nhìn lên người yêu đang nhắm mắt hưởng thụ. Cảm giác như vừa đạt được thành tựu gì đó. Draco mở mắt, nắm lấy gáy người yêu:
"Nữa đi em~"
"To quá!" Ron ngượng ngùng nói: "Tao không thở được."
"Tiếp đi~" Không kéo được người yêu lại, Draco tự thân vận động, nó đẩy 'bé bự' sát vào miệng huynh trưởng Gryffindor.
Ron liếm dọc từ trên xuống rồi lại ngậm vào lần nữa.
"Bé ơi, răng em..." Draco rên rỉ.
Ron khó khăn hít thở, nhả 'bé bự' ra.
"Đau à?" Ron quệt phần nước không biết là hỗn hợp của thứ gì đang chảy dọc từ mép xuống cằm.
Draco thở dốc:
"Đừng để răng của em cạ vào."
Ron ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy Draco bây bi lần nữa. Quý công tử Malfoy thở dốc, ôm lấy đầu người yêu, khó khăn nuốt nước bọt.
"Ơi! Mấy đứa ơi!"
Tiếng gọi của Hagrid từ xa vọng lại, hai đứa nhóc trợn tròn mắt nhìn nhau. Gấp lắm rồi, huynh trưởng Gryffindor không nghĩ được gì nữa, nó ra sức nuốt xuống. Draco bây bi trong miệng Ron co giật rồi bắn ra.
Cả hai tách ra ngay sau đó. Ron thất thần ngồi bệt xuống đất, ứa nước mắt, ho sặc sụa:
"Em nuốt mất tiêu rồi."
"Sao em lại nuốt?" Draco sau khi vội vàng kéo khoá quần, nó hoảng hồn ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt người yêu: "Nhổ ra mau lên em!"
"Hổng có được." Ron mè nheo, nuốt vào bụng rồi thì nhổ ra thế nào được.
"Anh xin lỗi." Draco ôm lấy cổ người yêu: "Anh xin lỗi!"
"Ơi hai đứa!" Lão khổng lồ bước đến gần vườn hành, miệng oang oang không ngừng: "Ta xin lỗi nhé! Con Buckbeak không chịu ăn nên ta phải đến tìm đám gia tinh. Cái đám đó chẳng bao giờ ngừng ba hoa về đồ ăn bọn chúng làm cả." Lão nhìn vào cái bình thủy tinh: "Ồ, mấy đứa xong hết rồi này, về thôi nào. Khoan, khoan! Cái gì thế?"
Gã khổng lồ tiến lại gần hai đứa nhóc còn đang dính lấy nhau, một tay ôm cái bình, một tay xách Draco kéo ra:
"Ron! Con làm sao thế này?"
Ron ngước gương mặt đỏ ửng, lại còn dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn gã khổng lồ. Hagrid hít vào một hơi, lồng ngực nở ra cứ như thể ổng vừa hút toàn bộ không khí trong rừng vậy.
"Cậu Malfoy!" Giọng gã khổng lồ run lên vô cùng nổi giận nhìn chằm chằm vào huynh trưởng Slytherin đầy đe doạ: "Cậu dám..."
"Hagrid!" Ron giật lấy gấu áo lão khổng lồ: "Không phải như vậy đâu."
Lão hết nhìn từ thằng nhóc hợm hĩnh với gương mặt vừa lo lắng vừa hối lỗi, lại sang đứa nhóc mình yêu quý còn đang đỏ mặt ráng nín khóc. Lão không hiểu tại sao Ron lại nói đỡ cho thằng nhóc Slytherin hay là thằng quỷ Malfoy này đã đe doạ gì nhóc. Nhưng có lẽ nên lo cho tình trạng khổ sở của thằng bé hơn. Lão đẩy cái bình thủy tinh vào tay Draco rồi cúi xuống ẵm Ron lên rồi đi thẳng về phía đường mòn.
Draco đỏ mắt nhìn theo, nó muốn nói Hagrid chỉ cần cầm cái bình và giao Ron cho nó nhưng tình hình hiện tại nó biết nó không nên làm thế. Huynh trưởng Slytherin đành phải cầm đũa phép, cố đuổi theo cái bóng của gã khổng lồ.
"Con có cần đến bệnh thất không?" Hagrid đặt Ron xuống bìa rừng, lo lắng quan sát cẩn thận từng tí một.
Ron lắc đầu.
Gã khổng lồ trao cho Draco ánh mắt không tin tưởng, cuối cùng lão đành thở dài:
"Cậu Malfoy, nếu như ngày mai tôi nghe được tin xấu gì. Tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này với thầy Dumbledore. Tôi muốn cậu hộ tống Ron về tận ký túc xá, đảm bảo thằng bé hoàn toàn khoẻ mạnh."
"Được." Draco nghiêm túc gật đầu, nó quàng tay ôm lấy bả vai người yêu.
Ron vẫy tay rời đi, Hagrid lo lắng nhìn theo mãi cho tới khi bóng của hai đứa biến mất sau góc cầu thang.
Hai người đi cạnh nhau. Draco hỏi han đủ thứ trong khi Ron chỉ trả lời bằng cách gật hoặc lắc:
"Em buồn nôn à?" Draco vừa đỡ người yêu vừa hỏi dò. Ron lắc đầu.
"Hay là em đau bụng?" Ron lắc đầu.
Draco đẩy Ron vào bức tường ngay trước tháp Gryffindor, nó nhìn quanh quất, đảm bảo không có ai:
"Em giận anh hả?"
Ron nhìn vào mắt đối phương, vừa xấu hổ vừa bối rối, nghĩ lại những gì vừa xảy ra càng khiến mặt nó nóng hơn. Ron nhón chân ôm lấy cổ người yêu rồi vội buông ra, nó cũng sợ ai đó nhìn thấy.
Bị tấn công bất ngờ, Draco vô cùng khó xử:
"Vậy em về phòng em đi nhé." Huynh trưởng Slytherin đút tay vào túi, thực ra là vì nó cần kiềm chế hai cánh tay cứ muốn chạm vào người trước mặt này. "Anh cũng về đây."
Draco hiên ngang quay lưng trước khi nó sẽ làm ra hành động ngu xuẩn gì đó. Còn chưa kịp bước đã bị đối phương tóm lại. Ron nắm lấy gấu áo người yêu, cả gương mặt đều đỏ bừng bừng làm bạn với mặt đất, ngượng ngùng nói:
"Mình không hôn tạm biệt sao?" Ron lấm lét nhìn: "Mọi cặp đôi đều làm vậy mà."
Draco hít sâu một hơi, quay ngược người lại:
"Anh không muốn hôn tạm biệt. Cũng không muốn tạm biệt cưng luôn." Draco chống hai tay lên tường nhìn vào mắt người yêu: "Hôm nay đừng về phòng được không em?"
Ron chớp chớp mắt, gật gật đầu. Huynh trưởng Slytherin chỉ chờ có thế, nó ghé sát lại hôn hít lên cổ người yêu. Tay thì đỡ cặp mông quyến rũ, bế lên. Đột nhiên bị nhấc khỏi mặt đất, Ron sợ hãi ôm lấy cổ đối phương, ngập ngừng hỏi:
"Nếu anh không về phòng, bạn cùng phòng của anh thì sao?"
"Bé yêu ơi~" Draco thơm lên má người yêu: "Anh ở một mình."
---
Harry Potter nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ Hải tặc. Nó lo sợ Ron lại bị bắt nạt nên khi nhìn thấy cái tên của đứa bạn thân xuất hiện trong lâu đài, nó đã vội vã ra đón. Quả nhiên đúng như nghi ngờ, Draco Malfoy không đi về hầm Slytherin mà bám đuôi Ron đến tận tháp Gryffindor. Đúng lúc nó muốn phơi bày sự thật về cái áo choàng tàng hình thì lại chứng kiến Ron kiễng chân ôm lấy cổ cái thằng hợm hĩnh nhà bên kia.
Cậu bé vàng đứng đờ ra đó nhìn bạn thân của mình bị thằng chồn sương bắt đi mất. Chỉ mãi cho đến khi hai cái tên ấy dừng lại ở địa điểm mà nó biết là phòng học trống trong hành lang cấm nào đó, Harry mới thất thểu quay về phòng. Nó nhớ lại những vết bầm tím mà nó nghĩ là dấu tay trên cổ Ron. Những dấu răng thì chắc chắn chính là dấu răng. Bọn họ đánh nhau thật nhưng không phải theo kiểu nó nghĩ.
Trong đầu Harry chợt lóe lên. Ron là Beta mà Malfoy lại là Alpha, bạn thân của nó chắc chắn là đang bị lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com