Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vladimir

Cuộc chiến cuối cùng, bọn họ giành chiến thắng, trong lúc kiểm tra toàn bộ thái ấp Malfoy, nhóm của Ron đã phát hiện một quả trứng khổng lồ giữa đống rơm. Với độ lớn của quả trứng, Ron còn tin đây là một con rồng lớn và quyết định liên lạc với ông anh hai của mình để hỏi cho rõ. Chẳng biết anh Charlie có nhận được thư miêu tả quả trứng hay chưa thì nó đã nở ra một Malfoy con. Ron ngỡ ngàng đến mức toàn bộ thường thức trong đầu bay sạch, anh thực sự đã nghĩ con người giống như chim chóc: nở ra từ trứng.

Nó không giống mấy em bé sơ sinh, thằng nhóc lớn tướng đúng như kích cỡ quả trứng, khoảng 3, 4 tuổi, đi đứng vững vàng và nhào đến ôm Ron.

"Ba!" Ron trầm trồ, bé con còn biết nói nữa. Anh vô thức cởi áo choàng quấn cho bé con rồi ôm lên, đôi mắt bé trong veo, xanh xám ngây ngô chớp chớp rồi vòng tay ôm cổ anh: "Ba ơi, bé đói!"

Ron nghĩ rằng mình bị bỏ bùa, bởi trong khoảnh khắc ấy trí óc anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh sẽ nuôi dưỡng bé con khôn lớn khỏe mạnh.

Dĩ nhiên đứa trẻ kỳ lạ không được cho phép ở với anh, thậm chí còn bị đẩy khỏi thế giới phép thuật. Bộ Pháp Thuật cực kỳ kỹ lưỡng trong việc dưỡng dục bé con. Thằng bé được nuôi trong một tu viện tại Ai Cập, ở giữa Muggle, nơi đang nhận nuôi những hậu duệ phù thủy mất người thân sau chiến tranh. Từ khi bé con kỳ lạ đến, tu viện thường xuyên có Thần Sáng ghé qua giám sát, Bộ muốn đảm bảo đứa bé kia không phải một 'Trường sinh linh giá' khác. Những đứa trẻ phù thủy dần được nhận nuôi, chỉ có Vladimir vẫn ở lại tu viện. Cuối tuần nào bé con cũng làm nũng với Ron và anh không thể làm gì khác ngoài việc hứa sẽ sớm đưa bé về với mình.

"Ba!" Bé tươi cười ôm lấy anh.

"Vladimir, con khỏe chứ?" 

"Vâng ạ, hôm qua bé đã thắp sáng được ngọn đèn đấy!"

Anh xoa đầu bé con, cười mỉm:

"Hai năm nữa con sẽ trở thành Hermione thứ hai mất."

"Cô Hermione rất tuyệt!"

Ron nhướng mày, bắt đầu kiểm tra các thông số, việc mà thông thường anh sẽ nhờ người khác:

"Cậu bé vẫn ổn, nhưng chúng ta cần theo dõi thêm, đảm bảo không có vấn đề xảy ra khi về thế giới phù thủy."

Ron gật đầu, kết thúc bùa chú kiểm tra, không có dấu hiệu ma pháp Hắc ám trên người bé con cũng không chắc chắn được điều gì.

"Ba về ạ?" Vladimir rơm rớm nước mắt, ngón tay bé xíu níu lấy anh: "Bé muốn về với ba."

Ron ôm lấy bé con vỗ về, đây chính là lý do anh không muốn nhận nhiệm vụ này. Thằng nhóc được sinh ra bằng ma thuật đen quyến luyến anh một cách kỳ lạ, và chính Ron cũng không hiểu tại sao mình cũng không muốn rời xa bé con. Mỗi lần chia tay đều rất khó khăn, anh chỉ có thể hy vọng rằng sau khi hoàn tất kiểm tra, bộ Pháp Thuật sẽ chấp thuận đề nghị nhận con nuôi của anh.

Ron không ngờ lại có kẻ ngáng đường. Chủ nhân của thái ấp: Draco Malfoy. Sau ba năm đền tội trong ngục tù Azkaban, Draco Malfoy đã được trả tự do dưới sự bảo lãnh của Harry Potter và chịu lệnh cấm sử dụng đũa phép. Bằng một cách nào đó Draco nhanh chóng biết về sự tồn tại của Vladimir và gấp rút làm thủ tục nhận nuôi, Ron bị hất cẳng. Một, bằng mắt thường cũng biết thằng bé mang dòng dõi Malfoy. Hai, dù phải bồi thường ba phần tài sản sau chiến tranh thì Malfoy vẫn giàu kếch xù. 

Thực ra Ron vẫn có lợi thế, đầu tiên, Malfoy là cựu Tử thần Thực tử. Thứ hai, Ron là Thần Sáng. Thứ ba, nhờ hiệu ứng chim non, đã hơn một năm nhưng bé con vẫn gọi anh là ba. 

Rõ ràng Ron hơn hẳn, nhưng Malfoy có tiền mà: Một, Draco đã chịu hình phạt và bị cấm xài đũa phép, bộ Pháp Thuật kết luận: Draco Malfoy không còn nguy hiểm. Hai, Draco sẽ luôn có Thần Sáng giám sát nên không cần bận tâm việc Vladimir sẽ bị dạy dỗ sai cách. Thứ ba, rồi bé con sẽ lớn lên và Ron sẽ không còn là ba của bé nữa.

Ron biết thừa, thời khắc Draco Malfoy yêu cầu nuôi Vladimir thì nhóc con đã thuộc về Malfoy rồi, mà cho dù nó không làm thế thì thằng bé vẫn là Vladimir Malfoy thôi. Thậm chí có lúc Ron còn tự an ủi rằng một bé con Malfoy sống chết thế nào thì có can hệ gì đến mình đâu.

"Ba ơi." Vladimir cười hớn hở chạy ra khoe với thanh niên tóc đỏ: "Cha Draco đã tặng cho bé Teddy đó!" 

Bé con hồn nhiên vẫy con gấu bông nhào vào lòng Ron, ấn cục lông mềm mại lên mặt anh:

"Teddy thơm thơm ba!"

"Con gặp... Draco Malfoy rồi à?" Ron ôm bé con lên ngăn lại sự hào hứng quá đà, Vladimir đưa cho anh gấu bông, nũng nịu.

"Mọi người nói bé không được gặp cha. Cha Draco trông như thế nào ạ?"

"Giống hệt con."

"Nhưng bé cũng giống ba mà."

Ron lắc đầu.

"Thật mà, ba xem nè, bé có hai mắt, hai tay, hai chân giống hệt ba." Bé con phồng má phản đối, Ron thì bất lực nhìn sang viên chức của Bộ.

"Cậu Weasley..." Người đó quay mặt đi né tránh: "Bộ đã có quyết định của mình, tôi chỉ có thể nói với cậu thế thôi."

---

"Weasley, cái bồn rửa đó có vấn đề gì à? Mày cắm mặt vào đó hơi lâu rồi đấy."

"Lý do mày kinh doanh dược phẩm là gì?" Ron chống tay đứng thẳng dậy, ốm đau ở tận Ai Cập, quyết định này thật quá sai lầm: "Mày muốn cứu người sau khi đã tạo một chuỗi lỗi lầm à?"

"Nếu mày nghĩ thế thì cũng không sai lắm đâu."

"Bọn chúng vẫn chưa tha cho mày nhỉ? Chúng đặt dấu hiệu Hắc ám ngay cổng chào. Mày định làm gì?"

"Mặc kệ nó thôi. Dù sao ở đây tao làm việc với Muggle, họ chẳng biết gì về Tử thần Thực tử. Mấy dấu hiệu đó chẳng dọa được ai." Draco đứng dựa trước cửa, nhàm chán hỏi: "Mày vẫn muốn lên tầng đấy chứ? Nó không thú vị lắm đâu."

"Dẫn đường đi." Ron lau khô tay, chán nản ra lệnh.

"Cái quái gì thế?" Ron khịt mũi trước đống thịt thối bầy nhầy trên nền. 

"Một con rắn." Draco khoanh tay lắc đầu.

"Ý gì?"

"Tao cũng sẽ lên thớt như thế."

Ron cười khẩy. 

"Tao biết mấy món ăn ngon với rắn đấy."

Draco trợn trắng mắt.

"Không vui đâu Weasley."

Ron đọc thần chú kiểm tra, anh muốn chắc chắn không có lời nguyền kinh khủng khiếp gì sẽ ám lên bộ Pháp thuật.

"Mày có bao giờ nghĩ mày sẽ lại gia nhập với bọn chúng không?"

Draco nhíu mày, rõ là đang kìm nén cơn giận. 

"Tao chưa bao giờ ở trong số chúng."

"Ờ..."

Ron nín thở, đóng gói đống thịt thối về Bộ, thầm cảm ơn vì anh không phải người sẽ xử lý mớ bầy nhầy đó.

"Còn nữa không?"

"Mấy lá thư đe dọa có tính không?"

Ron thở dài:

"Gửi chúng về Bộ đi. Họ sẽ tìm ra kẻ đứng sau."

"Và?"

"Tống chúng đến Azkaban chăng..." Ron nhìn xung quanh. "Hết cả rồi chứ?"

Draco chống tay vào tường, cố bới móc ra thứ gì đó hắn có thể đã quên.

"Thằng bé mà đám chúng mày đang giám sát thế nào rồi?"

Ron cười khẩy:

"Không đến lượt mày quan tâm đâu."

"Mày biết là tao đang ý kiến lên Bộ để nhận nuôi thằng bé chứ?" Draco cười mỉa: "Vladimir được sinh ra với dòng máu của Malfoy đấy."

"Vladimir còn chẳng biết mày là ai..." Ron hơi lưỡng lự. 

"Đương nhiên."

"Vậy đấy là lý do mày mở chi nhánh ở Ai Cập hả?" 

"Một phần thôi."

Ron im lặng rồi miễn cưỡng trả lời:

"Vladimir khá thông minh, một tương lai sáng lạn đấy."

"Giống Granger?"

"Giống Hermione."

Anh nhìn đối phương hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Mày biết Vladimir được gửi ở tu viện nhưng trên giấy tờ tao vẫn là người giám hộ của bé chứ?"

Draco gật khẽ:

"Nếu Bộ dựa vào huyết thống và tài sản để quyết định, tao nghĩ mớ giấy tờ của mày sẽ vô dụng sớm thôi."

Ron nhếch miệng cười:

"Mày biết mày là một cựu Tử thần Thực tử mà, đúng không?"

"Muốn đi uống không Weasley?"

"Để mày đầu độc tao à? Tao có hẹn với Harry rồi." Và anh độn thổ rời đi, gấp rút gửi một lá thư cú cho Harry nhắn anh sẽ ở lại thêm một đêm. 

Ron chần chừ hồi lâu sau khi đã uống một ống Đa quả dịch. Trùng hợp thật, Draco Malfoy đang ở đây? 

"Một tên chán ngắt!" Hai cô gái rời khỏi quầy bar, cáu kỉnh đặt cốc xuống bàn đơn: "Hắn tưởng hắn quý giá lắm chắc!"

"Lần nào đến hắn cũng ngồi một mình, tồi đến mức chẳng ai muốn uống cùng!"

Ron cười khẽ, bọn họ thực sự nghĩ Draco Malfoy cần ai đó uống rượu cùng sao? Anh đi đến quầy, ngồi xuống bên cạnh, gọi một ly nước cam, còn vô tư nói với người pha chế rằng cơ thể anh không khỏe.

"Tôi nghe được hai cô gái khi nãy bị anh từ chối." Ron mỉm cười bắt chuyện và hắn lơ anh. Ron tặc lưỡi, ra vậy, Draco Malfoy chẳng muốn tiếp xúc với ai hết, đáng lẽ hắn nên chết rục ở Azkaban. Anh đặt tiền lên bàn, rời đi.

Draco liếc qua ly nước cam vừa mới được đặt lên quầy đã phải đổ đi. Tên đần nào lại đến tận đây chỉ để uống một ly nước cam chứ? Vẫn như mọi ngày, hắn nán lại ở quầy bar đến khi đóng cửa, uống không bao nhiêu nhưng trả rất nhiều tiền, vậy nên nhân viên không ai thấy phiền với sự có mặt của hắn cả. Draco bước ra ngoài, sương đêm đã phủ một lớp mờ, hắn liếc sang đám đông. Các nhân viên của quán đang túm tụm lại, Draco lắc đầu, không muốn dính dáng.

"Anh tóc đỏ, chúng tôi gọi cấp cứu nhé?"

Draco ngừng lại, quay đầu, nhìn vào đám đông, mái tóc cam đỏ đặc trưng kia không thể lẫn vào đâu được.

"Weasley?"

Người tóc đỏ dưới đường trượt dần xuống, nằm bẹp trên vệ đường. Draco chớp mắt, phiền phức thật đấy, sao tự nhiên hắn lại lên lịch kiểm tra cái chi nhánh này ngày hôm nay kia chứ? 

À! Thật may là hắn lại có mặt ở đây hôm nay. Hắn bước lại gần, đẩy đám người lùi ra xa.

"Weasley, mày chết rồi à?" Draco bước đến đá vào người đang nằm dưới đất: "Mày đã viết di chúc chưa? Mà tao cá là tài sản của mày chắc cũng chẳng có gì đâu nhỉ?"

Ron mơ màng mở đôi mắt đỏ ngầu ra nhìn rồi lại nhắm.

"Weasley..." Draco giật lùi: "Mày nuốt thuốc thây ma à?"

Đối phương không trả lời, thế nên Draco ngồi xuống, nó nhìn chằm chằm vào đôi môi nứt nẻ rồi gương mặt tái nhợt. 

"Chết tiệt! Đồ con chồn đần độn!"

Draco xách người lên kéo đi khuất khỏi đám nhân viên thầm rủa vì hắn không thể độn thổ. Draco kéo lê một tên đàn ông đi liền hai dãy phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com