Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thú nhận

Có những lời không nhất định phải nói ra, Ron tin thế, đó là lý do vì sao khi Draco Malfoy đề nghị thành thật với cảm xúc của mình, anh đã từ chối.

"Mày phải biết là, một khi mày đã nói ra rồi thì có thể dẫn đến hậu quả tệ hại." Ron đảo mắt, nhìn xuống cái đầu bạch kim đang úp vào bụng mình.

"Cùng lắm thì mày thi triển cho tao một bùa lú là được."

Ron thở dài, anh là một con sư tử can đảm mà, anh đâu thể hèn nhát như đối phương được:

"Vậy thì mày nói trước." Không, đôi lúc cũng không cần thiết phải can đảm cho lắm.

"Tại sao mày phải nhọc lòng vì Vladimir như thế?" Draco ngước nhìn lên, Ron méo mặt nhìn xuống:

"Đây là câu hỏi."

"Ừ. Mày ghét tao, Vladimir giống tao nhưng mày rất cưng chiều thằng bé."

"Vlad gọi tao như thế, chính mày đã nói còn gì, tao phải có trách nhiệm với Vladimir."

Draco ngước nhìn lên, Ron không khó chịu lắm khi đối phương tì cằm vào bụng mình:

"Cho dù không phải Vladimir, không phải Malfoy mà bất cứ đứa nhóc nào mày cũng sẽ đối xử như thế?"

"Merlin, nếu đến cả con của mày tao còn cưng chiều được thì bất cứ một đứa nhóc nào ngoài kia tao cũng có thể làm như thế. Thậm chí còn hơn."

Draco nhíu mày, ụp mặt vào bụng Ron. 

"Mày còn chưa trả lời tao, đừng có ngủ đấy!"

"Hỏi đi!" Draco không nhìn lên.

"Chính mày đã yêu cầu Bộ sắp xếp tao là Thần Sáng giám sát mày, có lý do gì không?"

"Vladimir quý mày." Draco lầm bầm.

"Chỉ vậy thôi."

"Thế thôi, sẽ phiền lắm nếu trong nhà có nhiều người lạ."

Cả hai không nói gì nữa, Ron kéo gối nằm xuống, mặc kệ Draco Malfoy bắt đầu thở đều trên bụng mình. Draco thức giấc vài tiếng sau đó, rời khỏi sư tử đỏ. Chủ nhân thái ấp không muốn bị bé con bắt gặp, Vladimir cũng muốn được ngủ với Ron và Ron sẽ chiều thằng bé. Hắn mở cửa phòng bé con, vẫn ngủ rất say. Draco cười nhẹ, bước đến nắm lấy tay bé con. Trẻ con thích thật, chúng có thể ngủ hơn mười hai tiếng một ngày. Draco ước gì mình có thể ngủ nhiều như thế, giấc ngủ rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Draco rời đi, bước lên cầu thang, dù sao hắn vẫn là một người thừa kế trẻ tuổi, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi những người đi trước. 

Ông nội của hắn khó chịu khi bị cháu trai mình đánh thức vào lúc ba giờ sáng. Draco cố lảng đi tiếng cằn nhằn, hắn thuyết phục:

"Con nghe mọi người nói đây là khoảng thời gian tốt nhất để... trò chuyện với người đã khuất."

"Draco!" Ông ta ngáp dài: "Đó là trò dọa trẻ con của đám Máu bùn, phù thủy cao quý như chúng ta không cần phải thế."

Draco hơi nhíu mày, tự hỏi từ khi nào hắn lại dị ứng với hai chữ Máu bùn?

"Ngài biết đấy, rồi con sẽ kết hôn. Biết đâu đó có thể là một quý cô Muggle."

Ông nội hắn cười chua chát:

"Ta mặc kệ đấy Draco, cho dù có lạc quan đến đâu thì thằng nhóc như ngươi cũng biết người ta chẳng còn nhắc đến Malfoy như một quý tộc cao quý nữa rồi. Một thế giới không có phép tắc hay trật tự. Cứ xem cái cách thằng ranh con tóc đỏ kia đối xử với chúng ta thì biết thế giới đã suy đồi thế nào. Đến cả ngươi cũng chẳng ra dáng quý tộc chút nào. Ta tiếc gì một cái danh hiệu mà ta cố gìn giữ kia chứ! Ta đã chết rồi mà, những gì các ngươi làm đâu còn ảnh hưởng đến ta."

Tiếng khóc của ông cụ đánh thức những bức tranh khác, họ chỉ di chuyển đến an ủi ông ta, không ai trách hay nói gì với Draco cả. Hắn cúi chào rồi bước xuống cầu thang. Draco chưa từng nghĩ niềm tự hào của dòng họ hắn sẽ thế này, là bởi họ không còn tự hào về gia tộc, họ xấu hổ vì những gì hắn đã làm. Không, chắc chắn không, Draco cá nếu là họ, họ vẫn sẽ theo chúa tể, đó là lý tưởng của họ mà. Thế nên khi Voldemort chết, bọn họ cũng không hy vọng gì nữa. Draco khẽ cười, hoá ra là vậy, Malfoy bám víu vào chúa tể để nâng cao vị thế gia tộc. Bây giờ thì Malfoy chỉ là một cái họ bình thường. Draco đã hiểu tại sao hắn không mấy vui vẻ khi rời khỏi Azkaban. Bởi vì cho đến bây giờ Draco Malfoy mới thực sự tự do.

---

Draco Malfoy không cần thú nhồi bông để dễ vào giấc ngủ nữa. Nhưng Draco sẽ không nói điều đó với Ron Weasley đâu.

"Tao đã tưởng là mày đặc biệt quý mến tao nên mới cố chấp với Vladimir. Hoá ra là tưởng bở."

Ron cúi xuống nhìn chằm chằm cái đầu bạch kim úp lên bụng mình, anh thấy nó đang nóng lên.

"Còn tao thì đã nghĩ mày chọn tao vì có tình cảm gì đó. Là do tao nghĩ quá nhiều."

Lúc Draco ngước lên, sư tử đỏ đã nằm xuống, hai tai gác lên che khuôn mặt đỏ ửng.

Có những lời không nhất định phải nói ra thế nên không ai trong bọn họ lên tiếng, Draco chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

---

Mấy ngày nay thái ấp đang rất vui, không chỉ mấy con gia tinh mà cả bà Weasley, Ginny đang trong kỳ nghỉ sau giải đấu và Hermione cũng thường xuyên ghé qua. Thái ấp sắp có một bữa tiệc lớn: Sinh nhật cậu chủ nhỏ.

"Cậu chủ muốn ăn bánh bí ngô." Krizz cầu cứu bà Weasley.

"Hình bí ngô phát sáng đó bà ơi!" Bé con mở sách, cố diễn tả với mọi người loại bánh được làm trong ngày Halloween.

"Cậu chủ không thích bánh kem dâu ạ?" Kayla cũng không vui: "Cậu chủ muốn tiệc sinh nhật màu hồng mà, bí ngô sẽ không hợp đâu."

"Nhưng cái bánh có hình bí ngô rất dễ thương."

"Chúng ta có thể làm chiếc bánh hình trái dâu tây." Hermione đề nghị.

"Hoặc là bí ngô màu hồng!" Ginny bật lên sáng kiến, mọi người đều đồng loạt nhìn cô nàng.

Bé con phồng má, chạy tới tóm lấy áo con gia tinh:

"Vậy bé muốn có cả hai được không ạ? Bánh dâu tây dễ thương và bí ngô màu hồng ạ."

Krizz không gặp vấn đề với việc làm hai cái bánh kem, vấn đề ở đây là nó sẽ gắn nến vào cái bánh kem nào.

"Merlin chắc chắn là chết rồi!" Mấy cụ lớn nhà Malfoy kinh hoảng khi họ chuyển vị trí sang khung tranh treo ở tầng trệt và thấy mấy cái đầu đỏ đang làm loạn lên ở thái ấp.

"Ôi chào ngài Malfoy!" Hermione vẫy tay chào và giăng dải giấy màu lên trên khung tranh: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho sinh nhật của bé Vlad."

"Con nhỏ Máu bùn!"

Hermione dừng lại, bàn tay đập bộp lên khung tranh khiến mấy lão la oai oái gào lên cô đang phá nhà của họ.

"Trước đây tôi từng đấm Malfoy suýt gãy mũi vì nó dám gọi tôi như thế đấy. Các vị có muốn thử không?" Hermione cười đắc thắng: "Nhân tiện sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi con nhỏ Máu bùn này nhận chức Bộ trưởng bộ Pháp Thuật. Bất ngờ chưa nào~"

Các cụ Malfoy không hưởng ứng, họ chia nhau người bỏ đi, người vẫn nán lại quan sát căn phòng:

"Đã lâu lắm rồi thái ấp mới có một bữa tiệc."

"Các vị rất vui đúng không?" Hermione thân thiện hỏi.

"Sẽ vui hơn nếu không có sự hiện diện của cô."

Hermione nhún vai chẳng bận tâm, cô sẽ không dành thời gian để đàm đạo tư tưởng cho mấy bức chân dung đâu. Ron ở đây và Hermione biết bạn thân của cô sẽ không để mấy tên cổ hủ dạy dỗ bé con Vladimir tư tưởng bảo thủ của họ. 

---

Có tiếng gõ cửa, Ron quay đầu lại, anh buông tay bé con đang say ngủ và theo chân chủ nhân thái ấp rời đi. 

"Ngày mai là sinh nhật của Vladimir." Ron đi nhanh hơn để đuổi kịp đối phương: "Mày nên nghỉ làm buổi chiều."

Draco dừng bước, nhếch môi khó hiểu:

"Ngày mai tao nghỉ."

"Thế thì tốt." Ron quay mặt đi nhìn vào bức tranh nàng Bella nắm tay quái vật khiêu vũ: "Nhớ chú ý, đừng để Vlad ăn quá nhiều, sẽ bệnh đấy."

Draco không trả lời, hắn mở cửa phòng Ron, sư tử đỏ liếc nhìn rồi bước vào phòng. Draco đi theo, đóng cửa lại:

"Tao có một thắc mắc."

Ron nằm xuống giường, như mọi lần, Draco bước tới, ôm lấy anh. 

"Mày còn nhớ câu chuyện ở Ai Cập chứ?" Draco ngước lên: "Hôm đó tại sao mày lại nuốt thuốc thây ma? Lúc ra khỏi quán bar mày vẫn bình thường mà."

"Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả." Ron lờ đi.

Draco ngồi dậy, nhìn chằm chằm xuống anh:

"Để tao nhắc lại cho mày nhớ, đó là ngay trước khi bộ Pháp Thuật phân định quyền nuôi dưỡng Vladimir là của tao. Lý ra đã là mày nếu như không phải vì mày còn không lo được cho chính mình."

Ron bật cười:

"Mày nghĩ như vậy đúng không?"

Draco nghiêm mặt:

"Chỉ ra những gì tao đã nói là sai đi."

"Thằng ngốc!" Ron cười mỉa: "Khi đó bộ đã phán định quyền hợp pháp của mày. Tao chỉ làm thế để mày luôn ám ảnh rằng nếu tao không bị bệnh thì còn lâu mày mới được quyền nuôi Vladimir!"

Draco nhíu mày, tóm cổ áo sư tử đỏ, Ron bật cười ha hả:

"Thấy chưa, rõ ràng mày đã thực sự tin!"

Bọn họ lao vào đấm nhau. Cả hai đã thực sự đánh lộn trên giường. Ron thắng, dễ hiểu, anh là Thần Sáng, cao to, khoẻ mạnh hơn nhiều. 

"Chán chết đi được! Mày còn chẳng phải đối thủ của tao." Ron ngồi chán nản trong lúc Kayla lăn trứng giảm thâm mắt cho anh: "Xin lỗi đã làm phiền cô nhé!"

Kayla bĩu môi, nó không phiền vì bị đánh thức, nó buồn vì hai người họ đánh nhau.

"Xin lỗi vì không đủ khả năng đánh bại mày!" Draco nghiến răng khi Krizz chườm đá cho xương hàm của hắn.

"Từ những ngày đầu nhập học tao đã quyết định sẽ tẩn mày một trận sau khi tốt nghiệp rồi." Ron mỉa mai.

"Mày đã phải đợi quá lâu rồi đấy!" Draco nhìn xuống con gia tinh: "Ngày mai sinh nhật Vladimir, phải chắc chắn mặt tôi không có vết thương nào nhé!"

"Vâng thưa chủ nhân."

"Lý ra hai người không nên đánh nhau!" Kayla cố gắng không để ai biết nó đang buồn. "Chẳng quý tộc chút nào!"

"Kayla, tôi đã sẵn sàng đánh chủ nhân của cô từ chục năm trước rồi."

"Nhưng ngài Weasley cũng bị thương."

Draco đảo mắt, gia tinh nhà nó theo phe Tóc đỏ?

"Hai người không được đánh nhau nữa đâu đấy!" Kayla lớn tiếng nhắc nhở: "Nếu không thì Kayla sẽ ngủ luôn ở đây để canh chừng đấy!"

Con gia tinh biến mất, Draco và Ron nhìn nhau, có thể vì đánh nhau khiến họ mệt nên họ quyết định không nói thêm gì nữa và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com