11. Sinh nhật
Bé con ôm mặt nhìn tất cả mọi người, có rất nhiều Thần Sáng, cả đội Quidditch của dì Ginny, họ hàng của ông bà Weasley thêm vào rất nhiều bạn của cha nữa.
"Mọi người đều chúc mừng sinh nhật bé ạ?" Nhóc con tròn mắt nhìn một cô gái lạ mặt.
"Cô là bạn của cha con. Chúc mừng sinh nhật con. Có thể sau này cô sẽ ghé thăm con nhiều hơn."
Bé con đỏ mặt nhận món quà là một chiếc nơ cổ:
"Bé thích lắm ạ, cảm ơn cô!"
"Cô cũng thích con lắm!" Pansy Parkinson mỉm cười, cô nàng đã rời khỏi Anh Quốc từ sau cuộc chiến, một năm trở lại đây cô đọc được những bài báo về người thừa kế nhỏ nhà Malfoy. Cô nàng không có can đảm để quay về hoặc là gặp lại bạn cũ của mình. Sinh nhật Vladimir đã cho cô một cái cớ hợp lý.
"Cô muốn bé cắt bánh bí ngô hay là dâu tây ạ?"
"Bí ngô nhé, cô thích bí ngô lắm!"
"Bé cũng thích! Cô chờ bé một chút nha!" Bé con chạy đến bàn đồ ăn nhờ con gia tinh lấy cho mình một miếng bánh nhỏ. Bé cẩn thận bưng hai tay đến mời bạn của cha.
Pansy nhìn theo bé con, thầm cầu nguyện mình cũng muốn có một nhóc con đáng yêu như vậy.
"Nghe nói cô sắp kết hôn." Draco giúp bé con truyền bánh cho khách, bé con vẫy tay chào và đi đón vị khách khác. Hôm nay sẽ là ngày em bóc quà mệt nghỉ.
"Hy vọng đó là một cuộc hôn nhân tốt đẹp." Pansy nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Malfoy thì tốt rồi, Malfoy có Vladimir rồi, không ai bắt cậu kết hôn cả."
"Tôi vẫn sẽ kết hôn."
"Với ai cơ?" Pansy thoáng nhìn phòng tiệc, cô nàng không thấy ai phù hợp là đối tượng kết hôn của bạn mình cả: "Phải đảm bảo Vladimir được đối xử tốt đấy."
"Chắc chắn rồi."
Bé con nín thở khi em bóc gói quà to nhất, là một con gấu bông giống hệt Teddy nhưng to gấp đôi cơ thể của bé. Bé tròn mắt há miệng, lùi lại:
"Teddy siêu bự!"
"Con có thể ôm nó đó." Harry thoả mãn đẩy bé con lại gần gấu bông.
Vladimir đi đến, ôm ghì lấy con gấu, lún vào lớp bông mềm.
"Bé thích lắm, cảm ơn chú Harry!"
Harry ngồi xuống, nghiêng đầu và bé con thơm thơm anh hai lần. Chàng trai vàng kiêu ngạo đứng thẳng dậy như muốn khoe với tất cả mọi người rằng anh đã khiến cho bé con mê mẩn. Hermione nhìn anh bằng con mắt đánh giá.
"Ron..." Hermione lại gần bạn mình: "Bồ chú ý nhé, mình sợ là Harry sẽ đưa cả áo choàng tàng hình và bản đồ Đạo tặc cho con của bồ đấy."
---
"Đừng bao giờ mở tiệc sinh nhật nữa!" Ron ngáp cái thứ mười bốn, anh bế Vladimir, ra lệnh cho Draco Malfoy ôm gấu bông vào phòng của bé con. Draco cũng mệt mỏi không kém, trong trí nhớ của chủ nhân thái ấp, tiệc sinh nhật không tốn sức như thế và bọn trẻ con có năng lượng thật dồi dào.
Draco đặt gấu bông lên giường, Potter ngu ngốc đã đặt làm một con Teddy quá to:
"Phải mua giường mới thôi."
"Mày có thể nhờ đám gia tinh chỉnh lại." Ron đặt bé con lên giường, xoa xoa đắp chăn cho bé.
Draco dựa con gấu bông lớn vào thành giường, chăm chú nhìn bé con:
"Lại lớn hơn một chút rồi."
Ron không nói gì, bước ra khỏi phòng. Draco ngồi dựa vào con gấu lớn, mặt đối mặt với bé con, hắn nắm lấy những ngón tay bé nhỏ, khẽ cười. Sau năm phút, chủ nhân thái ấp đứng dậy, đi đến thư viện, vòng ra sau kệ sách và bước đến phòng gia phả. Mọi thứ vẫn như thế, hai phiến đá dưới cùng với chữ cái mạ vàng sáng lấp lánh.
---
Hermione nhận được một lá thư xin lỗi, bé con sốt nhẹ, lương y đã khám và đảm bảo bé con sẽ khỏi bệnh ngay trong ngày. Chỉ là bé con không thể học với cô ngày hôm nay. Cô nàng Hermione ghé qua thái ấp, cô thấy Ron đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha dài, bé con nằm sấp trên ngực Ron, chủ nhân thái ấp ngồi đối diện.
"Bé yêu, con không thấy khó chịu khi nằm như thế sao?"
Bé con tròn mắt nhìn lên cô:
"Nhưng lúc bạn rồng ốm, ba cũng ôm bạn thế này mà." Hermione kín đáo liếc vị chủ nhân thái ấp, đối phương chắc là không nghe hiểu.
"Lúc sáng bé mệt lắm ạ. Nhưng mà ba ôm bé, bây giờ bé hết nóng rồi ạ."
"Thế con có uống thuốc chưa?"
Bé con xụ mặt dụi vào lòng Ron, anh khẽ cười, bé phồng má nhìn lên:
"Thuốc đắng lắm, nhưng bé đã uống hết rồi. Bé không thích uống thuốc đâu ạ!" Ron xoa lưng vỗ về bé con.
Hermione không ở lại lâu, cô chỉ lo cho tình trạng của bé con thôi. Vladimir ốm và tên ngốc Malfoy kia còn nghỉ việc để ở cạnh bé dù gia tinh nhà nó có chứng chỉ bảo mẫu và điều dưỡng, Hermione nghĩ là cô không cần lo lắng đến thế.
---
Ngày hôm sau dẫn bé con trở về thái ấp sau buổi học, Hermione hơi choáng váng khi thấy bạn thân mình vẫn ngồi ở vị trí đó, trong lòng là chủ nhân thái ấp đang say ngủ.
"Malfoy ốm à?" Cô nàng biết tuốt hỏi, cố ngăn mình không cười đùa.
"Mình không rõ liệu có phải lây bệnh không?"
Bé con phồng má chạy lại, đặt tay lên trán Draco:
"Cha nóng quá!"
"Cha của con ốm rồi." Ron xoa đầu bé con.
"Mình không biết là Thần Sáng giám sát còn nhận cả việc chăm sóc đối tượng đấy."
"Sẽ không nếu đối tượng không phải một thằng ngốc thích được chú ý." Ron nhún vai, vòng tay ôm lấy Vladimir khi bé con trèo lên sô pha để ôm cổ anh: "Và không chịu uống thuốc."
"Ba ơi, hôm nay bé sẽ ngủ với ba nha."
Hermione khoanh tay đứng nhìn bạn mình:
"Bồ bị kẹt với Malfoy rồi."
---
Draco tỉnh dậy, bên cạnh là Tóc đỏ đang ngủ, bên cạnh Tóc đỏ là bé con. Hắn nhích người, dựa lên ngực đối phương, vòng tay sang bên kia nắm lấy những ngón tay bé xíu. Trẻ con có năng lực thật kỳ lạ, khiến người ta muốn yêu thương, bảo vệ, lại tạo cảm giác thanh thản, yên bình khi ở bên.
Ron thức giấc, anh không thở được. Hai cái đầu bạch kim chói lóa muốn mù mắt, giờ thì anh đồng tình ý kiến nên ngủ riêng của chủ nhân thái ấp rồi.
"Malfoy!" Ron gọi thầm, không nỡ đánh thức bé con, đối phương không thức dậy. Ron vươn tay xoa nắn vành tai chủ nhân thái ấp.
Draco choàng tỉnh ngồi bật dậy ôm lấy tai mình. Ron cười khẩy nhìn ai kia đỏ ửng, quả nhiên vành tai là điểm nhạy cảm của khá nhiều người. Ron xoay người, cẩn thận kéo gối cho bé con. Vladimir hơi hé mắt, miệng cử động như đang nhai gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ron bước xuống giường, ưỡn lưng, xương cốt kêu răng rắc.
"Mày thấy ổn hơn chưa? Uống thuốc đi."
Draco đảo mắt, Ron ôm bé con lên đưa bé về phòng ngủ. Khi Ron về phòng mình, anh không thấy chủ nhân thái ấp ở đó, anh bắt đầu đi một vòng dinh thự. Thú thật anh không có hứng khám phá lâu đài lắm, tầng ba là giới hạn của anh rồi, đừng nói đến những tòa tháp xung quanh.
"Malfoy có đến gặp các vị không?" Ron nhận ra các bức chân dung đang ngủ, anh lặng lẽ rời đi, đoán là chủ nhân thái ấp chỉ có thể đến căn phòng nhỏ bé đó.
Ron nhảy xuống, tự hào vì lần này cái bẫy rập không lừa được anh. Malfoy không cần nhìn, hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh cái tên của mình:
"Weasley, mày có thấy đoạn này mất cân bằng không?"
Môi Ron giật giật, anh nhàn nhạt đáp:
"Do thiếu tên tao đấy!"
Draco đảo mắt, chẳng mấy vui vẻ, theo như anh biết khi có ai đó tán tỉnh mình, sư tử đỏ nên thể hiện thái độ dễ thương hơn.
"Tao nói cho mày biết lý do khác để tao nuốt thuốc thây ma nhé." Ron đi đến, dựa vào bức tường gia phả, gõ lên phiến đá kêu gọi sự chú ý: "Bởi vì tao thực sự yêu quý Vladimir, tao không phục quyết định của Bộ."
Draco nhăn mày khó hiểu.
"Chỉ có ở thái ấp, Vladimir mới nhận được những gì tốt nhất. Tao phải từ bỏ thằng bé, hiểu không? Tao cần một cái cớ để từ bỏ. Nếu tao không thể nuôi Vladimir, thì đấy là do tao từ bỏ, không phải vì điều kiện của mày tốt hơn tao."
Draco càng khó hiểu hơn:
"Tại sao mày lại ám ảnh Vladimir đến thế?"
"Mày cũng sẽ ám ảnh thế thôi nếu như có một bé con nở ra từ trứng và người đầu tiên bé ôm là mày."
"Kết hôn với tao và mày sẽ có quyền hợp pháp."
"Được thôi."
Draco khẽ cười, chỉ lên ô trống bên cạnh phiến đá khắc tên Vladimir:
"Chỗ này cũng trống."
Thần Sáng Ronald Weasley mất nửa giây để nhìn cây gia phả, sau nửa giây anh chạy khỏi phòng, floo qua lò sưởi, biến mất. Draco không bận tâm lắm, hắn có Vladimir mà, sớm muộn gì sư tử đỏ cũng quay lại thôi.
---
Mọi người đều biết việc Thần Sáng anh hùng chiến tranh kết hôn với cựu Tử thần Thực tử là để anh có quyền lợi nuôi dưỡng con của mình. Vladimir là đứa trẻ đặc biệt nên mọi người cũng không mấy thắc mắc về chuyện này. Kiến thức đó lung lay khi họ biết thái ấp chuẩn bị chào đón một cặp sinh đôi. Trả lời thắc mắc của phóng viên, chàng trai vàng đã vô cùng tán thưởng:
"Hẳn là Ron rất mừng vì bồ ấy đã có kinh nghiệm chăm sóc một cặp sinh đôi."
Draco Malfoy đương nhiên không có kinh nghiệm này, vài năm sau đó khi quay trở về nhà sau chuyến công tác dài, con gia tinh nhanh chóng xuất hiện giúp hắn cất đồ đạc. Chủ nhân thái ấp thấy chồng mình mỗi tay kẹp một nhóc, thêm một nhóc nữa nằm trên ngực:
"Tụi con ốm rồi!" Vladimir phồng má ngước nhìn lên chủ nhân thái ấp: "Venus và Vincent nóng lắm luôn ạ, ba phải ôm mới hết bệnh được."
Ron cười khúc khích, Draco đi đến nhìn sư tử đỏ mắc kẹt với mấy cái đầu bạch kim con con. Hắn ngồi xuống, áp tay lên trán từng nhóc con:
"Đâu có ốm."
"Có mà." Vladimir lắc đầu: "Nhờ ba ôm nên tụi con mới hết bệnh được ạ."
Draco im lặng ngồi bệt xuống đưa mắt chờ đợi.
"Có chuyện gì sao?" Ron khẽ cười xoa lưng mấy đứa nhóc.
Draco cầm tay đối phương đặt lên trán mình:
"Anh cũng ốm rồi."
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com