2. Quán rượu
"Mình nghĩ là bồ có thêm việc đấy..." Harry ngần ngại đề nghị: "Mà nếu không muốn, bồ có thể từ chối."
"Việc gì thế?" Ron gặm mẩu bánh mì, tranh thủ xem xét mớ hồ sơ chất đống trên bàn sau ba ngày nghỉ ốm.
"Bảo vệ Malfoy."
"Mỉa mai làm sao."
"Đúng vậy."
"Được thôi." Ron nhún vai ngồi xuống ghế: "Mình sẽ nhận công việc đó."
"Ừm..." Harry liếc mắt thăm dò: "Mình đã tin là bồ sẽ từ chối đấy."
"Nói sao nhỉ..." Ron nhìn lên trần nhà: "Mình tin mình là một trong số ít những người đủ năng lực lẫn... lòng tốt để đảm bảo nó không chết. Và, mình nghĩ là mình có thể uy hiếp nó trả tiền thêm cho mình thì sao. Bồ biết là mình đang chứng minh tài sản để giành quyền nuôi nhóc Vladimir chứ?"
"Bồ biết người đang tranh chấp với bồ là Malfoy chứ?"
"Mình biết."
Harry thở dài bất lực:
"Chính Draco Malfoy đã tố cáo bồ còn không thể tự chăm sóc bản thân đấy. Bồ phát sốt ở Ai Cập, nó nói không nhờ nó thì bồ ngủm rồi."
"Thật vậy sao? Mình vẫn chưa cảm ơn nó nhỉ."
"Ron, sau việc đó Bộ sẽ không chấp nhận trao quyền nuôi Vladimir cho bồ đâu."
"Vẫn chưa có quyết định chính thức mà." Ron cười toe toét: "Mình vẫn còn cơ hội."
"Vậy thì chúc bồ may mắn." Harry lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Anh không đủ hiểu bạn thân của mình, anh sắp mất hai Galleon cho Neville đây.
Ron đọc lần lượt từng lá thư đe dọa rồi thở dài:
"Thế quái nào thằng này vẫn còn sống được nhỉ? Rốt cuộc bọn họ gửi mấy lá thư ngu ngốc như thế này để làm gì?"
"Mình cũng không biết, có hỏi nó cũng không trả lời."
Ron trầm ngâm hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười:
"Mình sẽ bắt nó trả lời."
---
Khi Ron đến tu viện, bé con đang trò chuyện rất vui vẻ với Draco Malfoy, dù chủ nhân thái ấp không có vẻ hào hứng lắm. Nhóc con thấy anh liền vội đứng lên, chạy tới, hào hứng kéo anh lại:
"Ba ơi ba, hôm nay cha Draco đến thăm bé đó!"
Bé con đẩy anh vào ghế rồi chạy sang phía đối diện, leo lên ôm cổ Draco:
"Ba nhìn nè, bé giống hệt cha Draco!"
Ron mỉm cười, bé con lật đật leo xuống, chạy đến ôm đùi Ron:
"Bé cũng giống ba mà đúng không ạ?"
Ron gượng gạo gật đầu, nhưng bé con có vẻ không hài lòng với thái độ của anh, bé leo lên, ôm cổ anh, kéo về trước:
"Cha ơi, bé giống ba đúng không ạ?"
Draco chớp chớp mắt rồi gật đầu cho có lệ, hắn không giỏi đối phó với trẻ con.
"Ba ơi, trước đây mọi người nói bé sẽ ở với ba nhưng mà bây giờ bé có cả cha nữa. Tất cả chúng ta sẽ sống chung ạ?"
Ron thở ra một hơi:
"Không, hoặc là con ở với ba hoặc với nó."
Bé con nghệt mặt nhìn qua lại cả hai:
"Nhưng cha Draco nói sẽ đón con về mà, về nhà siêu to luôn á."
"Đúng vậy." Ron thở dài: "Cha của con có cái nhà to lắm, hơi u ám chút thôi."
"Vậy còn ba thì sao ạ?"
"Ba không có nhà riêng." Ron lắc đầu, tự hỏi Hang Sóc bây giờ còn phòng trống không?
"Thế thì hay quá!" Nhóc con vỗ tay vui mừng: "Ba sẽ đến ở với cha Draco và bé."
"Không đâu." Ron đứng dậy đẩy bé con ra: "Xin lỗi con nhé, hôm nay ba hơi bận."
Vladimir thất thần nhìn theo, bé vẫy tay chào nhưng đối phương không quay lại. Bé ngơ ngác nhìn người còn lại trong phòng rồi oà khóc:
"Cha ơi, bé bị bỏ rơi!"
"Không đâu." Draco cúi xuống dỗ bé con: "Hôm trước ba của con mới ốm, có thể ba sợ lây bệnh cho con đó."
"Vậy ạ?" Bé con nín khóc, dụi vào lòng Draco: "Ba ốm ạ, ba có khoẻ chưa ạ?"
"Rồi."
"Vậy ba có đến ở cùng với chúng ta không ạ?"
"Con hãy thuyết phục ba con."
"Vâng ạ."
Cùng ngày hôm đó Ron gặp lại Draco trong quán bar nọ, vẫn vị trí đó, xung quanh không có ai. Ron bước đến, gọi một ly nước cam. Draco liếc nhìn sang bên cạnh, anh cản người pha chế lại, gọi một ly Mocktail Cinderella.
"Không ai đến đây để uống nước cam đâu, Weasley."
Ron nhìn một vòng:
"Nhiều mà, tao mới ốm dậy, nước cam rất bổ dưỡng cho người bệnh." Rồi anh quay qua nói với người pha chế đừng nghe lời khách quen của họ.
Draco không phản bác. Nhân viên pha chế hơi bối rối, chưa từng thấy vị khách này trò chuyện với ai, hoá ra hắn cũng có những mối quan hệ bình thường đến vậy.
"Tại sao mày phải sử dụng Đa Quả dịch thế?"
"Lần trước tao mới ngất ở đây, họ vẫn nhớ mặt tao thì sao?"
Draco cười mỉa, Ron đảo mắt khó chịu, vào thẳng việc:
"Mày biết là Bộ sẽ không đồng ý để mày nhận nuôi Vladimir nếu như thái ấp cứ liên tục nhận những lá thư đe dọa chứ? Rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở mày?"
"..." Draco nhấp môi nếm ly rượu của mình. "Mày đã đọc những lá thư đó rồi nhỉ? Chúng quy tội gia đình tao đã dẫn đến cái kết Voldemort thất bại."
"Cũng không hẳn là sai mà."
Draco gật đầu trong im lặng.
"Bộ sẽ không đồng ý đâu." Ron nhăn mặt: "Ai chắc được khi mày nhận nuôi Vladimir bọn chúng sẽ không lợi dụng mày để tạo ra một Voldemort thứ hai. Tao sẽ phản đối đến cùng."
"Sao mày không đến ở thái ấp?" Draco nghiêng đầu: "Vladimir chắc chắn sẽ được nuôi dưỡng ở thái ấp, mày có thể ở đó với thằng bé."
Ron lắc đầu:
"Mày không thấy khó chịu khi ở cạnh tao à?"
Draco quay sang nhìn đối phương rồi lắc đầu:
"Tao không quan tâm lắm, dù gì tao cũng bị giám sát, không phải mày thì cũng sẽ là một Thần Sáng khác thôi. Vladimir quý mày, sẽ rất tệ nếu Thần Sáng giám sát lại là người khác."
Ron liếc nhìn đồng hồ, Đa Quả dịch sắp hết tác dụng, anh chống tay đứng dậy:
"Tao thì rất khó chịu khi ở cạnh mày."
---
Draco nhìn chăm chăm vào cây gia phả, cái tên Vladimir đứng riêng rẽ một mình ở góc cuối cùng, không liên kết với bất cứ ai, cái tên Draco chỉ có một kết nối duy nhất với người tiền nhiệm. Hắn đặt ngón tay, kéo một đường từ tên mình nối đến tên Vladimir, vẫn không có gì thay đổi. Vladimir mang dòng máu Malfoy không có nghĩa thằng bé là con của hắn.
Bộ Pháp Thuật đã ra quyết định:
1. Trao trả người thừa kế tương lai về thái ấp Malfoy, sẽ có Thần Sáng giám sát mọi lúc.
2. Vladimir không đồng ý tách khỏi Ronald Weasley.
Kết luận: Cắt cử Thần Sáng Ronald Weasley giám sát thái ấp, cựu Tử thần Thực tử và Vladimir Malfoy cho đến khi hiệu ứng chim non không còn nữa.
Hermione nhìn chằm chằm vào nhóc con tóc bạch kim trước mặt.
"Chúng ta bắt đầu với thần chú biến đồ vật thành động vật trước nhé."
"Vâng ạ." Nhóc con chớp chớp mắt: "Nhưng ba của bé đâu rồi ạ?"
Hermione khó hiểu nhìn lên chủ nhân của thái ấp đang đứng ngay phía sau bé con. Draco thở dài, úp hai tay lên mặt.
"Cha đã hứa ba sẽ đến ở với chúng ta mà..." Bé con rưng rưng nước mắt, cánh mũi phập phồng: "Bé muốn về..."
"Ờm... Vlad này..." Hermione quỳ xuống đối diện với bé con: "Con nhớ ba con hả?"
Nhóc con ấm ức òa khóc:
"Tuần nào ba cũng đến thăm bé, nhưng mà tuần này bé không thấy."
Bé con thút thít, Hermione lấm lét nhìn lên chủ nhân thái ấp rồi lại cúi xuống lau nước mắt giúp bé con:
"Ba của con có nhiệm vụ ở nước ngoài, tuần sau mới về."
Bé con ngả người ôm lấy cô:
"Cha đã nói hôm nay ba sẽ đến."
Draco thở dài:
"Cha quên."
"Vladimir..." Hermione bắt đầu tiến hành công tác tư tưởng với nhóc con 5 tuổi: "Con có muốn tặng quà cho ba không?"
"Có ạ." Bé con khịt mũi gục gặc đầu.
"Con có muốn thành thạo bùa chú động vật rồi tặng cho ba không?"
"Ba thích ạ?"
Draco thở phào nhẹ nhõm, cùng là con một nhưng chắc vì có hai thằng bạn quỷ sứ nên cô nàng Biết tuốt giỏi làm việc với đám nhóc hơn hắn.
Hermione thẫn thờ dựa vào tường nhìn nhóc con đang chơi với một tá thỏ con:
"Tôi nghĩ là tôi sẽ đề xuất Bộ thay đổi quyền nuôi Vladimir của cậu."
"Ý gì?" Khóe môi Draco giật giật.
"Vladimir quá tiềm năng. Nếu giáo dục sai cách sẽ thành mối nguy họa khôn lường."
Draco lườm cô nàng, chẳng thèm độp lại.
"Cha ơi." Vladimir ôm thỏ con đến, kéo tay Draco: "Mình đi tặng quà cho ba thôi ạ."
Bụp, bụp, bụp... Những con thỏ đang nhảy khắp phòng khách thái ấp lần lượt trở lại hình dáng viên sỏi. Bé con hoảng hốt cùng với đám gia tinh nhặt nhạnh lại.
"Ư... thỏ con của ba..."
"Cậu biết lý do chứ?" Hermione nghiêng đầu thắc mắc.
"Biết gì?" Draco hỏi giật giọng.
"Chuyện giữa Vladimir với Ron ấy."
Draco im lặng hồi lâu:
"Cũng không hẳn."
Hermione cũng im lặng thăm dò:
"Ron phản ứng thế nào?"
"Từ lúc tôi đón thằng bé về vẫn chưa gặp cậu ta."
"Vladimir phản ứng thế nào?"
Draco nhìn chằm chằm cô gái, Hermione cũng nhìn lại y như thế.
"Tôi nói với thằng bé là cậu ta sẽ đến thăm nó thường xuyên."
"Sao cậu lại nhận nuôi Vladimir thế?"
"Thằng bé có dòng máu Malfoy. Quá rõ ràng mà nhỉ?"
"Một sản phẩm của tà thuật."
Draco nhún vai không trả lời.
"Cha ơi..." Bé ôm thỏ con lon ton chạy tới: "Nhanh nhanh đến thăm ba thôi ạ!"
"Cậu ta làm nhiệm vụ bí mật." Draco ngồi xuống nhận lấy con thỏ: "Không ai biết cậu ta ở đâu hết."
"Tôi biết đấy!" Hermione cười vui vẻ.
Hai Malfoy đồng loạt trố mắt nhìn, bé con giật lấy thỏ con, giơ ra trước mặt cô nàng Biết tuốt:
"Tặng cô thỏ con, cô đưa bé đến gặp ba được không ạ?"
Ngay khi Hermione chạm vào, thỏ con lại trở về hình dáng hòn sỏi, bé con hai mắt rưng rưng:
"Thỏ con của ba mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com