5. Gia tinh
Ron xoa đầu bé con, Vladimir hiếu động sau khi không còn ngại người lạ thì cùng Harry tham quan hết sở Thần Sáng. Cả hai ôm về một đống bánh kẹo, bé con như rô bốt hết pin, người và gấu bông lăn giữa mớ quà bánh ngủ ngon lành.
"Con của bồ mới bé tí đã là gian thương hệt như cha nó!" Harry nghiêm mặt chỉ trích.
"Có chuyện gì à?"
"Vladimir biến giấy thành mấy con thỏ tặng cho các nhân viên và họ cho thằng bé bánh. Đám thỏ đó bây giờ đã nằm trong thùng rác cả rồi. Mình cầm còn chưa được mười phút."
Ron không hiểu chàng trai vàng đang tán thưởng hay hậm hực về việc bị một thằng nhóc lừa đảo, Vladimir lấy đâu ra mấy con thỏ cho cậu ấy được?
"Vậy là Malfoy bỏ trốn?"
"Có Thần Sáng đi cùng nó mà." Ron khó hiểu: "Bồ nghĩ nó có gan bỏ trốn à?"
"Nếu không thì tại sao bồ phải đem Vladimir cùng đến Sở?"
"Phải có Thần Sáng giám sát thằng bé."
"Ron." Harry khoanh tay dựa vào bàn, giọng nói trở nên nghiêm trọng: "Bồ là người đã nhiều ngày bỏ nhiệm vụ giám sát đấy. Mình đã cố che giấu chuyện này giúp bồ, nhớ không?"
Ron thở dài:
"Mình dẫn Vlad đến Sở vì e là thái ấp không quá an toàn." Ron ngập ngừng: "Hôm qua Malfoy cũng nói với mình nên ở lại Hang Sóc. Nếu không thì nó cũng chẳng mang Teddy cho Vlad."
"Tại sao thế?"
"Chịu." Ron nhún vai: "Bồ nhớ mấy lá thư đe dọa không? Voldemort từng ở thái ấp cùng đám thuộc hạ của hắn, mình nghĩ bọn chúng sẽ thông thuộc nơi đó, dù không dễ đột nhập không có nghĩa là bọn chúng không vào được."
"Ron." Harry nhíu mày: "Bồ không tự thấy lời nói của mình mâu thuẫn à? Bồ lo lắng cho an nguy của Vladimir nhưng bồ vẫn tránh thằng nhóc mấy ngày liền."
Ron hít vào một hơi sâu rồi thở ra:
"Mình bị cảm xúc lấn át. Mình sẽ chịu kỷ luật sau."
Harry liếc qua lại giữa bạn thân nhất và người tự nhận là 'bạn thân nhất' của bạn thân nhất của anh. Sau mười giây suy nghĩ, anh nảy ra được nguyên nhân:
"Thế Malfoy có vấn đề gì?"
"Vấn đề là ở bồ!" Ron gầm gừ: "Bồ bảo lãnh và đưa nó khỏi Azkaban."
Harry né tránh ánh nhìn phẫn nộ của bạn thân bằng việc ngồi xuống ghế và lặp lại câu hỏi:
"Vậy Malfoy có vấn đề gì?"
"Quá u ám!" Ron nói thẳng: "Cái năng lượng tiêu cực của nó ám cả cái phủ. Mình thề nếu không có Vlad, mình sẽ tra tấn nó đến chết."
Harry giơ hai tay đầu hàng:
"Thông thường hai người sẽ đấu võ mồm."
"Mình không thể to tiếng trước mặt trẻ con, bồ hiểu không? Vlad còn rất nhỏ, Malfoy cứ như một thây ma đi qua đi lại, lải nhải về cái danh hiệu quý tộc chết mòn của nhà nó! Căn nhà chết chóc của nó khiến mình muốn lộn mửa! Thề có Merlin, căn nhà đó rồi sẽ nuốt chửng Malfoy. Thà nó cứ chết rục xương ở Azkaban còn hơn."
Harry mím môi cúi đầu im lặng một lúc lâu, anh chẳng biết phải phản bác như thế nào, ánh mắt liếc qua bé con và anh tìm lại được lời nói:
"Còn Vladimir thì sao? Bồ bỏ lại thằng bé ở một căn nhà u ám rồi chạy trốn. Tại sao bồ lại làm vậy?"
Họ nhắc đến bé con nên bé con tỉnh dậy, như một con rô bốt sạc đầy pin, Vlad dụi mắt, đứng dậy chạy về phía Ron:
"Ba ơi ba, mọi người đã tặng cho bé rất nhiều bánh đó ạ. Hôm nay mình về thái ấp chia bánh cho Kayla nha ba!"
Ron rút khăn lau mặt cho bé con, miễn cưỡng gật đầu, anh nhìn lên bạn thân:
"Hết giờ nghỉ trưa rồi, bồ nên quay lại làm việc đi thì hơn."
Harry rời khỏi phòng, anh không hiểu lắm. Một đứa trẻ của ma thuật đen sinh ra từ quả trứng chịu hội chứng chim non. Chỉ e là khi đứa bé nhận thức được Ron không phải 'ba' và chối bỏ điều ấy, bạn thân nhất của anh sẽ tổn thương. Cả Hermione cũng tán thành quyết định bảo lãnh Malfoy mà. Harry không nghĩ là Malfoy sẽ chăm được cho bé con nhưng anh biết trong thái ấp có nhiều gia tinh giỏi, thừa sức nuôi lớn thằng bé mà không cần đến con người hay phù thủy nào. Tuổi thơ của Harry còn tệ hơn Vladimir nhiều mà.
Harry vỗ đầu mình vài cái, anh đang nghĩ lung tung điều gì thế này. Harry Potter không phải đứa trẻ bình thường và Vladimir Malfoy cũng thế. Có lẽ anh cần xin lỗi Ron, cả Vladimir nữa nhưng lý do là gì?
---
Nếu Ron nói mình không choáng váng khi quay lại thái ấp thì chính là nói dối. Toàn bộ rèm cửa đã đổi sang xám ghi phối viền hồng nhạt. Dàn đèn chùm thay mới hoàn toàn, dù cho Ron chẳng thấy thứ đó cần thiết cho lắm. Mọi cửa sổ đều mở toang và ánh sáng tràn ngập khắp nơi, Ron chưa từng nghĩ nơi này hoá ra có thể sáng đến thế. Các bức tường ở hành lang tầng một được trang trí rất nhiều hoa lá, tranh minh hoạ cổ tích Lọ Lem, Bạch Tuyết và nhiều câu chuyện khác. Vẫn còn rất nhiều mảnh tường chưa được tô vẽ. Con gia tinh nhỏ cặm cụi với cái cọ vẽ, dựa vào một nửa bức tranh đã hoàn thành, Ron đoán đây là câu chuyện về người đẹp và quái vật.
"Kayla!" Vladimir reo lên vui mừng: "Cô có muốn ăn bánh không? Bé được tặng nhiều lắm nè."
"A!"
Cả con gia tinh và bé con đều la lên hoảng hốt khi Vladimir dựa vào vệt màu chưa khô khiến váy của nàng Bella lem luốc mực đen. Bé con mếu máo:
"Bé xin lỗi!"
Ron kéo người lại, nhanh tay vẩy đũa phép sửa lại bức tranh trước khi cả đôi chủ tớ cùng ôm nhau khóc nhè. Con gia tinh nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình, hai mắt ướt nhoè.
"Cô vẽ đẹp lắm đấy!" Ron cười khẽ.
"Ngài Weasley đã đi đâu vậy?" Kayla oà khóc: "Kayla đã vẽ nhiều lắm đó!"
Ron nhìn một vòng rồi phì cười xoa đầu con gia tinh, thú thật anh thấy giống khung cảnh ở trường mẫu giáo hơn là một ngôi nhà.
"Vladimir, con có thích không?"
Bé con gật đầu lia lịa:
"Con muốn có cả câu chuyện hạt đậu thần nữa, chuyện ba chú heo con, cây đèn thần nữa ạ."
"Chúng ta ăn bánh trước nhé."
Vladimir hào hứng kéo con gia tinh nhỏ rời tay khỏi bảng màu vẽ, Ron liếc nhìn qua khung cửa sổ. Khu vườn bên ngoài nên có vài con quạ và đổi tên thành vườn đất chết.
Không giống như suy nghĩ của Ron, ngày hôm sau phủ thái ấp xuất hiện một con gia tinh mới:
"Thưa ngài Weasley, tôi là Krili, chủ nhân đã mời tôi quay lại để chăm sóc khu vườn."
Cả Ron và con gia tinh đều cùng quay đầu nhìn ra 'khu vườn chết':
"Ông có năng lực hồi sinh cây cối à?"
"Dĩ nhiên là không thưa ngài Weasley."
"À... chúc ông may mắn."
Ron không có nhiệm vụ giám sát công việc của đám gia tinh nhưng vì anh bị phạt đình chỉ làm việc ba ngày, dĩ nhiên là không có lương (Ron cá là Harry đã báo cáo với cấp trên việc anh bỏ bê nhiệm vụ) thế nên Ron không thể làm gì khác ngoài việc hết phụ Kayla vẽ tường rồi lại phụ đốt đám rễ cây chết cho Krili.
"Ông từng ở đây à?" Ron ngồi xuống cái bệ liếc nhìn vào bên trong hồ cạn, anh không ưng lắm, nhà có trẻ con thì không nên có cái hồ lớn thế này: "Dẹp cái hồ nước này được không?"
"Tôi sẽ cải tạo nó thành một bồn hoa thưa ngài Weasley."
"Trong vườn còn hồ nước nào khác chứ?"
"Trước đây có một con suối nhỏ vòng quanh khu vườn. Có cầu gỗ, đài phun nước..." Hai mắt con gia tinh sáng lấp lánh khi kể về khu vườn trong ký ức của nó khiến Ron không nỡ phản đối.
"Tôi thấy cũng được, nhưng phải đảm bảo an toàn cho Vladimir."
"Tất nhiên rồi thưa ngài Weasley." Con gia tinh có vẻ khó hiểu: "Cậu chủ Vlad đâu phải đứa trẻ duy nhất lớn lên ở nơi này. Trước khi ngài Malfoy lớn thì cũng là một nhóc con nghịch ngợm mà."
Ron không thích tính từ nghịch ngợm được dùng để miêu tả Draco Malfoy, rõ ràng là không đủ để thể hiện bản chất xấu xa trong hắn.
"Vladimir không nghịch ngợm."
Con gia tinh lén lút nhìn xuống cậu chủ nhỏ đang nhổ rễ cây dài loằng ngoằng, há hốc khi cái rễ cây kéo theo một con giun đất khổng lồ to cỡ cây đũa. Bé con ré lên, ném cái rễ cây, kéo tay Krizz chạy đến ôm lấy Ron:
"Ba ơi, bé sợ!"
Ngón tay lem nhem đất cát của bé bám lấy ống quần Ron, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bé thấm vào áo Ron. Con gia tinh mới đến phì cười:
"Lần đầu chủ nhân thấy giun đất, ngài ấy cũng phản ứng thế này."
Bé con nép vào lòng Ron, hé mắt nhìn con gia tinh:
"Giun đất ạ?"
"Đúng vậy thưa cậu chủ." Krili cầm lấy tay bé con, kéo lại gần luống hoa vừa xới chỉ vào một cái lỗ nhỏ: "Giun đất sống bên trong lòng đất."
"Vậy nó sẽ ăn cây ạ?"
"Không đâu ạ, ngược lại việc bới đất của nó còn giúp ích cho việc làm nông đó thưa cậu chủ."
"Làm nông là gì ạ?"
"Chính là việc trồng cây thưa cậu chủ."
"Tại sao bới đất lại có ích ạ?"
"Điều đó giúp cây dễ hấp thụ chất dinh dưỡng trong lòng đất ạ."
Vladimir xụ mặt khó chịu:
"Bé xin lỗi, bé chẳng hiểu ông đang nói gì cả."
Con gia tinh bối rối cầu cứu Ron, anh phì cười ngồi xuống, cầm lấy cái cào đất.
"Giống như con ăn cơm để phát triển, cây cối cũng cần như thế. Nhưng nếu như thức ăn quá cứng, con đâu thể nhai được đúng không. Cây cối cũng vậy, nếu mặt đất quá cứng, chúng cũng khó khăn trong việc ăn để lớn lên đó. Xới đất lên sẽ giúp chúng dễ ăn hơn nè."
Bé con im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ xuống mặt đất:
"Vậy chúng ta có thể ăn giun đất không ạ? Có ngon không ạ?"
Ron bật cười ha hả, hồi nhỏ anh từng hỏi điều này và bị mấy ông anh trêu phát khóc luôn đó.
"Thưa cậu chủ, chúng ta không ăn giun đất ạ." Con gia tinh hơi buồn cười, dù sao nó cũng chỉ là một con gia tinh làm vườn, việc dạy dỗ cậu chủ nhỏ là của người khác, nó không làm được cũng không sao.
Một con giun ngóc đầu lên khi Krili nhổ cái rễ ra khỏi mặt đất ẩm ướt, bé con la lên một tiếng rồi lại dụi vào lòng Ron:
"Ba ơi, bé vẫn sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com