6. Mất tích
"Kayla, cha đã về chưa ạ?"
"Vẫn chưa ạ, thưa cậu chủ." Con gia tinh dừng tay, bước xuống thang, chùi màu vẽ dính trên tay vào tạp dề rồi lấy khăn tay lau mặt cho cậu chủ nhỏ.
Vladimir ủ rũ cuộn tròn dải giấy màu:
"Bao giờ cha mới về ạ?"
"Kayla cũng không biết nữa thưa cậu chủ."
"Cha đi đâu vậy ạ? Cô có thể dẫn bé đến gặp cha được không ạ?"
Kayla xoa xoa gò má nhóc con để an ủi. Nó nghe chủ nhân nói sẽ đi đón Krili về trang trí lại khu vườn. Rõ ràng vườn cây đã sạch đẹp rồi vậy mà chủ nhân còn đi đâu nữa không biết. Kayla sắp vẽ xong tường tầng một rồi, tầng trệt cũng được Krizz trang trí lại, còn những tầng lầu khác và các tháp cũ bên ngoài nữa? Chủ nhân có định trang trí lại tầng hầm không? Kayla không thích nơi đó lắm, dường như đó là thánh địa độc dược của chủ nhân. Nhưng mà cậu chủ Vladimir cũng được tìm thấy ở đó.
Con gia tinh nhỏ cầm tay cậu chủ kéo ra vườn. Đất đã được xới lên, sẵn sàng cho việc gieo hạt trồng cây non, giàn dây leo cũng dựng đầy đủ, có cả hòn non bộ và rãnh thoát nước nho nhỏ, hiện tại đang cạn. Trong trí nhớ của Kayla cái này đáng lý phải là mương nước to hơn một chút nhưng nhỏ thế này cũng không sao. Nó thích ý tưởng trồng hoa dại nhiều màu sắc dọc theo mương nước của ngài Weasley, mặc dù Kayla không hiểu lắm, nó có cảm giác ngài Weasley chẳng thích thú gì khu vườn này.
"Krili, ông hãy trồng hoa nhí đủ màu luôn nhé!"
Con gia tinh làm vườn bận rộn với một đống giống hoa nên không trả lời lại:
"Kayla, có thể trồng cà rốt không ạ?"
"Tôi nghĩ là được thưa cậu chủ, cà chua cũng rất dễ trồng."
"Bé không thích cà chua!"
"À vậy thì chúng ta sẽ không trồng cà chua nữa."
---
Ron xuất hiện ở lò sưởi, đánh mắt xung quanh, lén lút rời khỏi căn phòng, từ cửa sổ hành lang nhìn xuống khu vườn. Bé con đang ngồi trên bệ, hai chân đung đưa. Krili đi đến với một khay cây giống đặt trước mặt bé. Nó rút ra một mầm cây, bé xoè hai tay và mầm cây ba lá nằm gọn trong tay bé. Vladimir cẩn thận nâng niu cái mầm cây, loay hoay trượt xuống khỏi cái bệ, lon ton đi theo con gia tinh đến luống hoa đã xới đủ chất dinh dưỡng.
Ron bị Krizz bắt gặp, con gia tinh quản lý giật mình hơn cả anh:
"Ngài Weasley, sao ngài lại trở về sớm vậy ạ? Ngài có muốn ăn xế không ạ? Tôi đã làm bánh flan đấy! Cậu chủ rất mong đến bữa tối."
Ron đặt ngón trỏ lên ngang miệng, con gia tinh mím môi rồi cũng làm theo anh:
"Tôi về một lát thôi, đừng để Vlad biết."
Krizz nhanh nhẹn gật đầu.
"Tôi cần vào phòng Gia phả."
"Vâng thưa ngài Weasley."
Và con gia tinh nhanh chóng dẫn đường cho anh đến thư viện. Khác với lần đầu bọn họ đến kiểm tra thái ấp và phát hiện có một căn phòng bí mật sau kệ sách. Con gia tinh đã thề sống chết không cho họ vào và bọn họ phải ép nó bằng chân dược. Krizz đã vừa khóc tức tưởi vừa thi hành thần chú di chuyển kệ sách cho bọn họ. Bây giờ tự Ron có thể làm được điều đó nhưng anh vẫn cảm thấy cần có sự cho phép của chủ nhà.
Suýt chút nữa là Ron hụt chân hệt như lần trước. Con gia tinh reo lên:
"Chủ nhân vẫn còn sống!"
Ron nhìn vào hai phiến đá vẫn sáng lấp lánh:
"Đương nhiên rồi, cô đang nghĩ gì vậy chứ?"
Krizz cười gượng gạo, Ron nghĩ là anh hiểu sự lo lắng mà con gia tinh dành cho chủ nhân của mình.
"Vậy thưa ngài Weasley, đã có chuyện gì xảy ra với chủ nhân ạ?"
"Không phải đâu Krizz."
Con gia tinh mím môi đi theo phía sau Ron. Thông thường, cậu Weasley sẽ không yêu cầu vào phòng gia phả:
"Thưa ngài Weasley!" Con gia tinh túm chặt áo của cậu: "Chủ nhân nói đi đón Krili trở về, Krili đã ở đây một tuần mà chủ nhân vẫn chưa quay lại. Đã có chuyện gì xảy ra với chủ nhân vậy ạ?"
Ron nhìn xuống con gia tinh đang run rẩy. Hai con mắt lồi của nó khi nhìn chằm chằm người khác lại càng đáng sợ hơn. Krizz biết nếu chủ nhân thấy nó làm thế này với khách chắc chắn sẽ mắng nó thất lễ. Nhưng cả Kayla và Krili cũng bồn chồn như nó. Chưa kể cậu chủ nhỏ còn luôn miệng hỏi họ về chủ nhân.
"Krizz..." Ron cúi xuống nắm hai tay con gia tinh, mỉm cười từ thiện: "Malfoy chưa thể về thái ấp nhưng cậu ta vẫn an toàn và đang ở chỗ chúng tôi."
"Vậy ngài Weasley có thể đưa cho chủ nhân một cái bánh flan được không ạ?"
Ron không thể nói với con gia tinh trung thành rằng chủ nhân của nó đang trong tình trạng không thể ăn bất cứ thứ gì:
"Được chứ."
Tách một cái Krizz biến mất, Ron liếc ra khu vườn, bé con mệt nhoài ngồi bệt xuống bạt nhựa cạy bùn đất bám trong tay, con gia tinh vẫn đang lúi húi cấy những mầm cây vào cái bồn hoa nhỏ. Ron đã đề xuất tất cả những loài hoa nhiều màu sắc mà anh biết, dĩ nhiên con gia tinh có kiến thức về điều này nhiều hơn anh. Chỉ là Ron nghĩ nơi này nên lộng lẫy như thế, Vladimir sẽ lớn lên ở đây mà.
"Thưa ngài Weasley..." Krizz hơi ấp úng, có lẽ nó đang tự trách vì đã quá hấp tấp: "Nếu như chủ nhân không muốn ăn bánh flan thì ngài Weasley..."
"Malfoy đương nhiên sẽ muốn ăn bánh do cô làm rồi."
Ron biến mất sau lớp tro mù mịt của lò sưởi. Krizz đứng im lặng nhìn theo, nó biết mà, chẳng có lý do gì mà chủ nhân lại bỏ đi cả tuần như thế. Chẳng có ai ra lệnh cho nó biết phải làm gì. Thái ấp vắng chủ nhân ba năm đã như một toà thành chết. Nếu chủ nhân xảy ra chuyện, liệu bọn họ có thể nuôi nấng chủ nhân kế tiếp được chăng?
"Krizz cô đang làm gì thế ạ?"
Krizz giật nảy khi bé con chạy vào trong phòng, chân tay còn lấm lem bùn đất.
"Bé xin lỗi nhưng bé đói quá, bé có thể ăn bánh flan được không ạ?"
Krizz khoanh tay lắc đầu:
"Cậu chủ phải tắm trước đã."
"Vâng ạ."
Vladimir lon ton đi theo con gia tinh đến phòng tắm, hai tay xoa lên bụng mềm:
"Bây giờ vẫn còn sớm nhưng mà bé đói lắm luôn đó Krizz ơi! Bụng bé kêu ọt ọt luôn nè!"
"Do cậu chủ đã làm việc đó ạ?"
"Làm việc?" Vladimir nhe răng cười: "Là làm nông đúng không ạ?"
"Đúng vậy thưa cậu chủ."
---
"Trước mắt thì có thể thấy đây là lý do vì sao Malfoy ở Azkaban mà vẫn biết chúng ta giữ Vladimir."
Ron trải một tá thư đe doạ mà anh đã mò được trong phòng ngủ của chủ nhân thái ấp tối hôm qua.
"Có rất nhiều lá thư yêu cầu nó phải trả Vladimir lại cho bọn chúng."
"Tại sao bọn chúng không bắt luôn thằng bé mà phải tiếp cận Malfoy? Chúng cần gì ở một đứa nhóc 5 tuổi chứ?"
"Có thể vì luôn có Thần Sáng ở cạnh Vlad."
"Vậy nếu chúng cần Vladimir, thì nguyền rủa Malfoy để làm gì."
"Mình cũng thắc mắc như bồ đấy."
Harry liếc nhìn xuống hộp bánh đang được bảo quản trong ma pháp trữ đông:
"Cái gì thế?"
"Bánh flan, con gia tinh nhà Malfoy muốn gửi cho nó."
Harry nhăn mày:
"Mình tưởng chúng ta đã thống nhất không nói với ai mà."
"Mình không nói, chỉ là Krizz nhờ mình thôi."
Harry nhìn chằm chằm vào cái hộp bánh, thở dài bất lực:
"Malfoy... chưa nở."
"Mình biết!" Ron bực bội đứng dậy, gửi cái bánh flan cho quả trứng 'rồng' đang ở trong phòng biệt giam rồi quay về thái ấp. Anh ngáp dài, ghé qua phòng của bé con, chắc là Kayla đã ru nhóc ngủ. Vladimir ôm ghì lấy gấu bông, miệng chóp chép lẩm bẩm 'bánh flan cà rốt', Ron phì cười lặng lẽ rời khỏi phòng, bước xuống hầm.
"Thưa ngài Weasley. Ngài muốn xuống hầm ạ?"
"Cô còn chưa ngủ sao?" Ron cười khẽ với con gia tinh nhỏ rồi tiếp tục bước xuống cầu thang, anh đột ngột quay lại: "Cô có muốn đi cùng không?"
Mắt con gia tinh rung khẽ và nó đi theo anh, cả hai im lặng bước theo từng bậc thang đá, cùng nhảy tránh một cái bẫy bắn tên và một cái bẫy rập, thở phào khi đặt chân đến điểm cuối cầu thang. Ron đi chầm chậm một vòng, dừng lại trước cái ổ rơm từng có một quả trứng lớn.
"Chỗ này là nơi ấp Vladimir đấy, lúc chiến tranh cô không có ở đây nhỉ?"
Kayla hé mắt liếc nhìn rồi gật đầu, tay nó siết chặt lấy gấu áo của Ron:
"Vì Kayla sợ lắm nên phu nhân đã trả tự do cho Kayla, phu nhân thực sự rất thương Kayla mà..."
Ron nhìn xuống gấu áo mình, dịch tay nắm lấy tay Kayla:
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Hai tay con gia tinh run rẩy nắm siết lấy tay Ron đến đau, nó lẩm bẩm:
"Hắn đến, bọn chúng ồn ào, thay rèm cửa, tắt đèn, cỏ cây cũng chết. Lúc đó Kayla rất sợ, không thể bưng vững khay đồ, bọn chúng nói nên chặt đầu Kayla, không nên giữ một con gia tinh lớn tuổi."
Ron mím môi cúi xuống đối diện với con gia tinh:
"Kayla còn nhỏ mà."
"Không! Kayla lớn tuổi lắm đó! Lớn hơn ngài Weasley nhiều đó!"
Ron cười khẽ:
"Nhưng so với Krili, Kayla vẫn là em bé mà, Krili lớn tuổi hơn cô nhiều."
Con gia tinh cúi đầu xấu hổ:
"Phu nhân đã tặng Kayla một cái áo. Kayla bỏ đi, sống cùng đám gia tinh vô chủ cho đến ngày chủ nhân tìm đến."
"Tại sao Malfoy lại tìm cô? Vẫn luôn có Krizz ở thái ấp mà."
Con gia tinh vẫn không ngẩng lên mặc cho Ron cố sức ngồi xuống để nhìn vào mắt nó:
"Chủ nhân nói thái ấp có một em bé mà chủ nhân thì không thể nuôi lớn em bé đó được. Chủ nhân cần sự giúp đỡ." Kayla ngẩng đầu lên, đám gia tinh hầu hết đều rất vui khi nói đến Draco Malfoy: "Chủ nhân nói thái ấp cần có một phòng riêng cho em bé, Krizz và Kayla cùng trang trí lại căn nhà."
Ron dắt tay con gia tinh đi một vòng rồi rời khỏi tầng hầm:
"Cô có định trang trí cả tầng hầm không?"
"Chỉ khi chủ nhân yêu cầu thưa ngài Weasley."
Ron dắt tay con gia tinh nhỏ về phòng của nó rồi chúc ngủ ngon. Anh lặng lẽ đi dọc hành lang, những bức tranh vẫn còn bị che phủ bởi vải đen. Có lẽ Draco Malfoy vẫn chưa sẵn sàng để chào hỏi những người tiền nhiệm. Mà nên như thế, họ sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy một Weasley ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com