Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Draco Malfoy

"Hôm nay bé muốn ở nhà, không học đâu!" Vladimir ôm ghì lấy Ron lắc đầu nguầy nguậy: "Nếu bé đi học, ba sẽ bị người khác ôm mất!"

Hermione mỉm cười:

"Không phải hôm nọ con nói bạn rồng là em trai của con sao?"

"Em bé ấy ạ?" Vladimir xụ mặt ôm chặt tay Ron: "Nhưng em bé thì phải nhỏ hơn chứ. Em bé này lớn quá rồi! Em bé cũng không ngoan, lúc nào cũng đòi ba bế."

Hermione cười khờ vỗ tay khen bạn mình:

"Bồ chăm được cả hai nhóc này cũng giỏi ghê đấy!"

"Cảm ơn bồ đã khen." 

"Ba ơi, bé ở với ba!"

"Hôm nay con học với cô Hermione rồi chúng ta sẽ ăn gà rán và khoai tây chiên vào buổi tối nhé?"

"Cha có biết không ạ? Cha Draco không cho bé ăn đâu."

"Cha không biết đâu."

"Ba hứa nha! Móc ngoéo!" 

Ron vẫy tay, thở dài, cuối cùng anh cũng rảnh được ít phút. Nhưng nhóc con kia tại sao đến giờ này vẫn còn chưa dậy nhỉ? Anh mở cửa phòng, Draco và cả Kayla đứng sẵn ở đó, mặt đỏ ửng, hai mắt ướt nhoè:

"Ba... đau!"

Ron quỳ xuống kiểm tra bé con:

"Đau chỗ nào?"

Bé con sụt sịt, hai tay đặt lên thái dương:

"Đau."

Ron im lặng giang tay, ôm người xuống lầu:

"Krizz, Malfoy ốm rồi."

"Ốm?"

"Ừ, con ốm rồi."

"Đau. Ba..."

Bé con gục lên vai Ron khóc rưng rức, Ron ôm đầu, Hermione vừa mới rời đi.

"Ba... đau..."

"Ừm, ba biết rồi."

Kayla đi đến cùng với một chậu nước ấm, báo cáo rằng Krizz đã gửi thư cú đến Harry Potter. Ron đỡ bé con nằm xuống giường, bé con lắc đầu khó chịu khóc nấc:

"Không! Ba ôm!"

"Được rồi."

Harry dẫn theo một lương y rồi đứng yên lặng quan sát, cái thằng nhát cáy kia khóc vống lên khi nhìn thấy kim tiêm, la làng phản đối với thuốc. Cái gì cũng không chịu, Ron dỗ mỏi cả hàm bé con mới chịu nhắm tịt mắt nuốt xuống ly thuốc rồi khóc nức nở vì đắng. Sau khi lương y rời đi, Harry mới đứng dậy, khoanh tay lắc đầu:

"Mình không nói cho ông ấy biết đây là Malfoy, bồ đừng lo."

"Cảm ơn bồ."

"Ba!" Draco dựa đầu lên vai Ron, chỉ tay vào chàng trai vàng: "Không thích!"

Harry đảo mắt phẩy tay:

"Mình bị chủ nhà đuổi, mình về đây."

---

Hôm nay Vladimir học nhanh về nhà thật sớm để ăn gà rán với ba, nhưng mà ba bận ôm bạn rồng mất tiêu rồi. Bé nhìn chằm chằm nhóc con, ngước mắt lên:

"Em bé ốm ạ?"

Ron nhìn xuống bé con đang ngủ say trong lòng mình, Vladimir cúi đầu, chầm chậm ôm cổ anh:

"Em bé nóng quá."

"Do em bé ốm đó."

"Em bé có đau không ạ?"

Ron gật đầu, Vladimir ỉu xìu:

"Em bé sẽ khỏe đúng không ạ?"

"Lương y nói ngày mai em bé sẽ khỏe lại."

"Em bé ngủ với ba, bé có thể ngủ với ba không ạ?"

"Chỉ hôm nay thôi nhé."

Bé con chạy đi, sau khi í ới nhờ con gia tinh giúp đỡ thay đồ ngủ, bé ôm gấu bông, trèo lên giường dụi vào lòng Ron:

"Ba ơi, hôm nay mình không ăn gà rán nữa, đợi mai em bé khoẻ rồi mình cùng ăn nha."

Ron kéo bé con lại gần hơn, hôn nhẹ lên trán bé:

"Cục cưng của ba ngoan quá!"

Vladimir cười khúc khích:

"Hôm nay cô Hermione dạy đếm số, ngày mai bé sẽ chỉ cho em bé được không ba?"

"Được nè, bé cưng giỏi quá!"

---

Ron cảm nhận được ánh sáng, anh mở mắt, suýt nữa đã la làng lên khi trước mặt là Draco Malfoy trưởng thành đang nhìn mình chằm chằm.

"Suỵt." Draco đặt ngón trỏ lên miệng, vòng tay gỡ mấy ngón tay của Vladimir khỏi người Ron rồi bước xuống giường, vẫy tay: "Ra ngoài trước."

Ron bước xuống giường, cẩn thận đặt Teddy vào tay bé con, ngón tay bé xíu siết lấy vải bông, anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi mới bước ra ngoài.

"Bây giờ mày có thể nói rõ hết mọi việc rồi chứ?" Ron khoanh tay nghiêm giọng: "Mỗi lời mày nói dối tao đều có thể tống mày về lại Azkaban đấy."

Draco im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng:

"Tao không biết phải nói gì."

Ron thở hắt ra:

"Mày có thực sự muốn chăm sóc Vladimir không?"

"Đương nhiên là có."

"Tao hiểu rồi." Ron đi đến lò sưởi, floo đi mất. 

---

Vladimir uống một hơi hết cốc sữa, nhìn chằm chằm vào chủ nhân thái ấp:

"Cha ơi, vậy em bé đâu rồi ạ? Có một em bé giống hệt bé. Chú Harry nói là bạn rồng đó ạ."

Draco gắp cà rốt trong đĩa của mình cho bé con:

"Bạn ấy về lại Sở rồi, bạn ấy không ở đây nữa."

"Vậy ạ?" Bé con cắm dĩa vào mấy miếng cà rốt, đưa lên miệng: "Vậy ăn sáng xong bé có thể đi đến Sở với ba được không ạ? Bé muốn gặp bạn rồng."

"Bạn rồng về nước rồi."

"Là bé sẽ không gặp nữa ạ?"

"Đúng vậy."

Vladimir cúi đầu:

"Ba lại có việc rồi ạ?"

"Vladimir, lúc nãy con đã hỏi rồi và đừng nói chuyện trong lúc ăn."

"Vâng thưa cha."

Họ kết thúc bữa ăn, Draco đứng dậy, chỉnh trang lại cho bé con rồi kéo tay bé đi lên cầu thang:

"Kayla, mở khăn ra."

"Vâng thưa chủ nhân." Kayla búng tay, những tấm khăn vải đen được gỡ khỏi khung tranh. 

Bé con nhìn chằm chằm vào các bức tranh, hầu hết đều vẽ nội thất, mấy cái ghế bành kiểu cổ nhưng lại không có người.

"Cha ơi..."

"Có lẽ bọn họ đang đi thăm họ hàng, chúng ta đợi lần khác vậy." Draco cúi xuống dặn dò con gia tinh: "Cô hãy trang trí lại, để họ biết thái ấp vẫn có người ở."

"Vâng thưa chủ nhân."

---

"Vậy là thái ấp đã bị chiếm mất rồi sao? Thằng nhóc Draco vô dụng."

"Ta biết ngay rồi cũng đến cái ngày Weasley với Malfoy kết hôn mà!"

"Tôi là Ronald Weasley, thưa ngài... Malfoy... và các vị... Malfoy." Ron nhìn chăm chú vào bức tranh chân dung người mà theo như phả hệ là ông nội của Draco Malfoy. Bây giờ trong khung tranh của ông ta lúc nhúc mấy gã Malfoy khác chen chúc nhau trong không gian bé tí để nhìn mặt anh.

"Tại sao một tên Weasley bần hàn lại ở thái ấp?"

"Chủ nhân hiện tại của thái ấp, Draco Malfoy đang chịu án treo. Tôi là Thần Sáng giám sát cậu ta."

"Thằng nhóc Draco ngốc nghếch."

Ron mỉm cười với cái khung tranh:

"Các vị có muốn tham quan thái ấp chứ?"

"Thằng nhóc láo toét nhà ngươi đang nghĩ gì thế hả?"

Ron cười đắc chí:

"Đã nhiều năm rồi các vị không được nhìn ngắm nơi này, các vị không tò mò sao?"

Mấy lão Malfoy nhìn nhau rồi cũng ậm ừ nghe theo. 

"Các vị nhớ ngồi vững đấy!" Ron khó khăn dùng phép thuật dịch chuyển cái khung tranh to tổ chảng xuống trong khi nửa tá Malfoy trong bức tranh la làng phản đối, yêu cần anh phải nâng niu 'nhà' của họ. Ron đưa khung tranh đi hết hành lang tầng ba, xuống tầng hai rồi tầng một. 

"Cái quái gì thế này? Đây là trại trẻ à?" 

Ron thả khung tranh rầm một cái xuống sàn, mấy cụ kỵ Malfoy nháo nhào mắng anh vô lễ. Ron cười khanh khách lùi lại cho họ ngắm toàn cảnh nhìn xuống tầng trệt.

"Chà, tôi thấy cũng được đấy chứ."

"Không! Ta phản đối, đây không phải trường mẫu giáo!"

"Draco đâu rồi hả cái cậu Weasy kia?"

"Draco Malfoy vẫn chưa về đâu các vị. Bây giờ nếu các vị trả lời những câu hỏi này của tôi, tôi sẽ dẫn các vị tham quan khu vườn. Được chứ."

"Không cần! Ngươi mau trả lại bức tranh về chỗ cũ!"

Đám người nhao nhao lên, Ron cáu tiết giơ đũa phép đe doạ, họ im bặt, anh tiếp tục thương lượng:

"Tôi có thể dẫn người thừa kế tương lai của các vị đến."

"Ôi trời, Draco đã có con rồi ư? Ai đã nói thằng bé vô dụng nào?"

"Vậy là Weasley và Malfoy đã kết thông gia!"

Ron đảo mắt tạo bùa nổ kêu ầm một tiếng, đám người Malfoy lại nín thinh. Anh mất kiên nhẫn hỏi thẳng:

"Một thằng nhóc tên Vladimir sinh ra từ trứng, các vị có biết tại sao không?"

"Có chuyện như vậy sao?"

"Thì ra là vậy?"

Ron bắt đầu nhìn mấy lão Malfoy tranh luận, càng nghe càng cảm thấy họ chỉ đang cố thể hiện mình biết gì đó trong khi cũng chẳng biết gì. 

"Ba ơi! Hôm nay bé đã học nâng đồ vật đó ạ!" Vladimir vừa cùng Kayla quay về thái ấp đã hớn hở la lớn. Bé con trèo lên cầu thang chạy đến chỗ Ron, hơi bất ngờ với nguyên một đoàn người tóc bạch kim. Bé nép phía sau Ron, ngượng ngùng khi tất cả những người trong tranh ngừng trò chuyện để quay ra nhìn mình.

"Ôi trời, thằng bé giống hệt Lucius hồi nhỏ."

"Cậu Weasy, khi nãy cậu gọi thằng bé là gì thế?"

"Ba ơi..."

"Vladimir." Ron ngồi xuống, đặt tay lên vai bé con, đẩy bé đến trước bức tranh: "Đây là họ hàng của con đó."

"Là giống như ông và bà ạ?"

"Đúng vậy."

Vladimir mím môi, đặt tay lên bức tranh rồi lại quay lại nhìn Ron:

"Không bắt tay được ạ?"

"Bọn họ đều không còn nữa."

"Nhưng họ vẫn nói chuyện được với bé."

Ron gật đầu:

"Có hơi khó hiểu, sau này con sẽ được dạy về những bức tranh chân dung."

Bé con nhìn chằm chằm vào mọi người rồi la lớn:

"Mọi người nghe thấy bé nói gì không ạ? Bé là Vladimir! Mọi người có muốn ăn bánh flan không ạ?"

Đám người trong khung tranh phì cười, bé con giật mình lùi lại ôm cổ Ron:

"Họ không thích bánh flan ạ?"

"Chúng ta thích rượu hơn."

"Nhưng bé còn nhỏ, ba nói bé chỉ nên uống sữa thôi."

"Đúng rồi, đợi lớn mới được uống rượu."

"Vậy mọi người muốn ăn gà rán không ạ? Cả khoai tây chiên nữa." Bé con xụ mặt: "Nhưng mà cha Draco không cho bé ăn. A, ba ơi!" Vladimir ỉu xìu: "Mình cũng chưa cùng bạn rồng ăn gà rán nữa."

"Bạn rồng đã ăn rồi nè, tối nay chúng ta cũng ăn gà rán nhé. Cha của con đã đồng ý rồi."

"Vâng ạ."

"Thằng nhóc Weasy, cậu không được dạy hư người thừa kế nhà chúng tôi!"

"Nhưng bé thích ăn gà rán mà!" Vladimir tròn mắt lắc đầu: "Mọi người nói bé không được ăn ạ? Gà rán ngon lắm đó! Bé ăn được bốn cái đùi gà lận!"

Đám người Malfoy nhìn vào những ngón tay của bé con:

"Đó là năm mà."

Bé con nhìn xuống tay, cụp rồi xoè từng ngón ra đếm:

"1, 2, 3, 4... đây ạ, bé ăn được bốn đùi gà lận đó. Siêu ngon luôn ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com