Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhà

Draco đứng giữa hành lang, lắng nghe lần lượt lời của từng người đi trước:

"Vậy là thằng bé nở ra từ trứng và gọi thằng nhóc đó là ba, đúng không Draco?"

"Vâng thưa ông."

"Hãy chăm sóc thằng bé thật tốt."

"Vâng ạ."

"Căn nhà đẹp lắm."

"Vườn cũng rất đẹp."

"Làm tốt lắm thằng nhóc con!"

Draco mỉm cười với lời khen đầu tiên nhận được sau nhiều năm.

"Sẽ tốt hơn nữa thưa ngài." Draco bước xuống cầu thang, hắn chưa biết sẽ thay đổi tầng hai như thế nào, có lẽ nên hỏi ý kiến của Krizz. Tầng hầm thì... Draco sẽ để nguyên đó thôi, Kayla không thích xuống hầm, dù sao đó cũng là nơi dành riêng cho chủ nhân thái ấp.

Draco mở cửa phòng bé con, Ron ngồi bệt dưới đất, mân mê bàn tay bé nhỏ. Hôm nay bé con ăn rất nhiều nên trướng bụng, lúc ngủ trán cũng nhăn tít, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

"Mày nên đi ngủ đi Weasley." 

Ron ngồi im bất động, một lát sau anh mới lên tiếng:

"Hôm nay tao có thể ngủ với Vlad không?"

"Mày lớn rồi!"

Ron thở dài đứng dậy bước ra ngoài. Draco nhíu mày, đi theo:

"Mày muốn tường tầng hai là màu gì?"

Ron mở to mắt quay lại nhìn đối phương:

"Hoa, hoa cỏ đủ màu sắc." 

Draco mỉm cười nhẹ nhõm:

"Tao sẽ nói với Kayla."

"Draco Malfoy..." Ron khoanh tay, dựa vào tranh vẽ nàng Lọ Lem hoảng hốt bỏ lại chiếc giày thủy tinh: "Mày vẫn còn ghét tao chứ?"

"Tao và mày ghét nhau lắm hả?" Draco hoang mang hỏi ngược lại: "Thú thật với mày tao không nhớ rõ. Những ký ức vui vẻ của tao không còn nhiều lắm nhờ phước của đám Giám Ngục. Sau khi Thần Sáng thay thế bọn chúng thì... mày là Thần Sáng và tao chưa từng thấy mày đến Azkaban lần nào. Tao không rõ mối quan hệ giữa tao với mày vốn có tốt hay không."

Ron đảo mắt:

"Nhưng khi mày được thả, mày vẫn ngứa mắt tao."

"Đó là vì mày thái độ với tao trước mà." Nụ cười của Draco trở nên méo mó: "Lời đầu tiên mày nói với tao khi ra khỏi Azkaban là: "Thằng khốn vẫn chưa chết!" Tao đã tổn thương lắm đấy! Như tao đã nói, mấy đoạn ký ức giữa tao với mày, tao không nhớ nhiều. Có lẽ vì tao thấy vui nên lũ Giám Ngục cướp hết nó đi rồi."

Quai hàm Ron nghiến lại, anh lao đến, tóm áo đối phương, đẩy xuống sàn, rút đũa phép, ấn lên cổ Draco, hai mắt anh trợn trừng:

"Cẩn thận với lời nói của mày! Mày luôn bắt nạt tao và bạn bè tao! Hiển nhiên là mày thấy vui rồi! Tao thì không!"

Draco mím môi:

"Vậy là mày muốn giết tao?"

"Rõ ràng!"

"Thế tại sao mày còn bảo vệ tao?"

"Bởi đó là nhiệm vụ." Ron lùi lại, độn thổ biến mất: "Mày đáng lẽ cứ chết luôn ở Azkaban thì tốt cho tao hơn."

---

Thần Sáng nhận nhiệm vụ giám sát đã đổi thành người khác. Vladimir đi đến gần, cúi chào:

"Chào chú Neville ạ."

"Chú chào con." Neville cúi xuống giang tay định ôm bé con như mọi lần. Nhưng Vladimir quay đi, bỏ lại vị Thần Sáng giang hai tay giữa không trung.

"Bé có thể đến Sở cùng chú không ạ?"

"Được chứ."

Và bé con cười rộ lên, nhào tới ôm anh. 

Harry không khó chịu khi có một Malfoy con đến sở Thần Sáng với hộp bánh flan:

"Krizz đã làm đó ạ, chính là bánh flan cà rốt đó chú Harry!"

Harry nhận lấy cái bánh, gườm gườm nhóc con, anh có cảm giác sợi dây lý trí cuối cùng của Sở đang bị nhóc con này dụ dỗ.

"Ngon không ạ?" Vladimir nhảy vòng vòng quanh chân anh: "Chú mau ăn thử đi, ngon không ạ?"

Harry miễn cưỡng xúc lấy một thìa.

"Chú có thể dẫn bé đến gặp ba được không ạ?"

Harry cảm thấy cái bánh của mình không ngọt mà đắng nghét, mắc nghẹn giữa cổ họng.

"Bé cũng muốn mời ba bánh flan nữa ạ."

"Ba của con đi công tác rồi, tuần sau mới về." Harry ngồi xuống, cả hai chia nhau cái bánh ngọt. Bé con há to miệng ngoạm lấy miếng bánh cuối cùng, Harry lau miệng cho bé.

Harry mỉm cười bất lực, anh không thể nói với bé con rằng ba của bé đang chiến tranh lạnh với chủ nhân thái ấp được. Mặc dù Harry cá nếu là anh thì anh cũng sẽ làm thế trước khi máu lên não và nguyền rủa Draco Malfoy.

"Chú Harry..." Bé con rướn người, thì thầm vào tai anh: "Tường hoa ở tầng hai trong nhà đẹp lắm đó, chú nhắn ba của bé về xem nha. Cha nói tầng một là của bé, tầng hai là để dành riêng cho ba."

Harry mím môi yên lặng nhìn chằm chằm nhóc con. Sao anh lại liên tưởng đến tình huống thằng chồn sương năn nỉ bạn thân của mình tha lỗi thế nhỉ?

"Chú sẽ nhắn lại."

---

"Bé đã phụ cô Kayla vẽ đó ba ơi! Đây là hoa Cẩm Chướng!"

"Đây là hoa Hướng Dương đó thưa ngài Weasley!"

Draco đứng ở chân cầu thang liếc bé con, dòm qua con gia tinh nhỏ nhất trong nhà cũng hớn hở không kém, thiếu điều nó còn muốn vươn hai tay đòi được Ronald Weasley bế như cậu chủ.

"Ba thích không ạ?" 

"Đẹp lắm." Ron mỉm cười cọ lên gò má bé con, còn tranh thủ xoa đầu con gia tinh.

"Vlad, con có muốn xem dì Ginny thi đấu không?"

"Là Quidditch đúng không ạ?" Vladimir vươn tay nhổm lên: "Mọi người bay trên chổi, đánh bóng qua lại vèo vèo vèo!"

"Đúng vậy."

"Bé muốn!" Ron mỉm cười dắt bé con đi lên cầu thang, hành lang tầng ba lát đá đen, tường màu rêu sẫm với rèm cửa đỏ mận. Ron nghĩ nó khá cổ kính, chỉ là so sánh với những tầng dưới thì quá đơn điệu nhưng có lẽ như thế sẽ phù hợp hơn với những bức tranh treo trên tường. Anh bế bé con lên cho ngang bằng với khung tranh, Vladimir nhìn một bức tranh với hai người phụ nữ đang uống rượu:

"Bà ơi! Ba sẽ đưa bé đi xem Quidditch đó ạ!"

"Trời ạ, ta chẳng hiểu được môn đó có gì để thích!" Một trong hai người phụ nữ lắc đầu: "Ông nhà ta hồi trẻ bị gãy chân vì một quả Quaffle. Thật chẳng quý tộc chút nào."

Vladimir không thích thái độ của người phụ nữ, bé quay sang phía đối diện.

"Ông ơi! Bé sắp đi coi Quidditch ạ!"

"Ha ha nhóc con!" Ông ta rõ ràng thích Quidditch hơn hai người kia, ổng xoắn áo lên để khoe ra vết thương nhỏ ngang hông: "Chiến tích Quidditch lẫy lừng của ta đó. Ta từng chơi ở vị trí Tấn thủ, lúc đó ta rất đau nhưng đã nén đau cho tới tận khi trận đấu kết thúc!"

Bé con vỗ tay tán thưởng:

"Vậy bé cũng muốn là Tấn thủ!"

"Chà vậy là hai đứa sẽ đưa Vladimir đến cái nơi ồn ào đó sao?"

Draco ngừng bước chân, lắc đầu.

"Dĩ nhiên mày cũng phải đi, Malfoy."

Holyhead Harpies tuy không quá mạnh nhưng vẫn là một đội lâu đời, Vladimir vẫy tay với người bé quen biết, khoe bộ đồng phục giống hệt họ mà bé đang mặc. 

"Dì Ginny ngầu nhất! Ba ơi ba, dì Ginny sẽ thi đấu ạ?" Vladimir la thật lớn, Ron có hơi lo lắng bé con sẽ sợ nơi đông người, như thế này thì anh không phải lo nữa rồi. "Bé sẽ kể lại trận đấu cho chú Harry."

Đối với người hâm mộ Quidditch, trận đấu rất hấp dẫn, hai đội ngang tài và không mấy cách biệt điểm số trước khi Tầm thủ Holyhead Harpies bắt được trái Snitch. Một trận đấu như thế đối với trẻ con có thể không quá hào hứng. Nhưng đây là lần đầu tiên Vladimir xem một trận Quidditch thực thụ, bé con thích thú đến mức quả quyết mình sẽ theo đuổi Quidditch.

"Không phải con muốn là Thần Sáng à?"

Vladimir nhíu mày:

"Ba là Thần Sáng rất ngầu... chú Harry cũng ngầu. Nhưng mà dì Ginny ngầu hơn!"

Bọn họ đi đến khu vực các đội để chúc mừng. Ginny Weasley ôm lấy bé con.

"Dì ơi, bé sẽ là Truy thủ như dì!"

Ginny cọ lên gò má bé con:

"Dì thắng rồi, bé có tặng quà cho dì không?"

Bé con tròn mắt lắc đầu:

"Bé không mang quà. Phải tặng cúp ạ?"

Ginny chỉ lên má:

"Bé thơm thơm dì."

Bé con chu môi hôn cô nàng một cái thật kêu:

"Bé có thể là Truy thủ không ạ?"

"Có chứ!

Vladimir Malfoy có một ngày quá năng động, bé con ngay sau bữa tối đã lăn ra ngủ khò. Ron thì chưa, anh nợ con gia tinh Kayla một cuộc trò chuyện:

"Lần tới ngài Weasley có thể dẫn Kayla đi cùng được không ạ? Kayla có thể đi xem Quidditch với tư cách là bảo mẫu của cậu chủ ạ."

"Cô cũng thích Quidditch à?"

Con gia tinh lắc rồi gật đầu:

"Kayla chưa từng được xem Quidditch."

"Lần tới chúng ta cùng đi nhé."

"Nhưng có thể chủ nhân sẽ không đồng ý." Kayla nở một nụ cười thật buồn.

"Cô muốn thì cứ đi cùng Vlad là được."

Cả hai giật bắn mình khi chủ nhân thái ấp xuất hiện, Kayla vội vàng đứng dậy, nó là gia tinh, không được phép ngồi cùng khách của chủ nhân.

"Kayla ngủ ngon nhé!"

Ron cũng đứng lên vẫy chào con gia tinh rồi đi về phòng của mình. Draco nghiêng đầu nhìn cả hai, họ phản ứng cứ như làm gì xấu và bị bắt quả tang vậy.

"Malfoy, mày nên ngừng rình mò mọi người và dành nhiều thời gian hơn cho việc ngủ. Cứ thế này đến tuần sau mày sẽ thành thây ma đấy! Mày ngủ mấy tiếng một ngày thế?"

"Hôm qua tao không ngủ." 

"Đi ngủ đi!"

"Tao có thể ngủ với mày không?" Draco lẽo đẽo đi theo, Ron quay lại, lắc đầu:

"Mày lớn rồi."

"Tao sinh sau mày ba tháng."

Bọn họ thực sự ngủ chung một giường, không phải vì Draco nhỏ tuổi hơn mà vì bọn họ cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc trước khi Draco kiệt sức vì thiếu ngủ. Ron có muốn lờ đi cũng không được vì Draco Malfoy đã liên tục gà gật trong trận Quidditch, đến mức mẹ anh còn phải nhắc nhở anh chú ý đến tình trạng sức khỏe của đối phương.

"Tao không hề ép mày phải đi cùng."

"Tao mất ngủ, chuyện này không liên quan gì đến trận đấu."

Ron nhướng mày muốn đứng dậy nhưng anh bị tóm lại:

"Nhiều nghiên cứu nói sẽ tốt hơn nếu có người ngủ cùng."

"Chủ nhân Malfoy đang nói về nghiên cứu của Muggle."

"Tao làm việc với Muggle."

"Mày nên mua thú nhồi bông."

Draco không đáp lời, vòng tay ôm lấy sư tử đỏ như ôm một con thú nhồi bông.

"Nghe tệ nhỉ?" Draco cười giả lả: "Cái đứa từng bắt nạt mày đột nhiên nói rằng nó chẳng nhớ gì chuyện đó cả."

"Mày đang nói về chính mình đấy thằng khốn."

Draco ậm ừ:

"Tao chẳng nhớ gì lắm, cảm thấy thật bình thường."

"Ngậm mồm lại đi Malfoy."

"Mày có thấy tổn thương không?"

Ron nhìn xuống cái đầu vàng đang úp vào bụng mình:

"Có thế nào cũng không so được với việc mày hỏi và chẳng đợi đối phương trả lời thì mày đã lăn ra ngủ đâu thằng khốn! Mất ngủ cái chó á!" Ron đẩy người ra rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com