ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI
Đêm rơi. Bầu trời London mù mịt mây đen, như báo hiệu trước cơn giông đang đến gần.
Trong một căn phòng ẩn sâu bên trong một dinh thự nhỏ ở vùng ngoại ô – nơi mà ba người họ đang tạm trú sau khi thoát khỏi sự săn đuổi của nhà Malfoy – Draco đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ hoe nhìn lên bầu trời không sao.
Phía sau, Y/n ôm chặt Aurora đang ngủ say trên ghế sofa. Cô bé đã gầy đi rõ rệt sau những chuỗi ngày hoảng loạn, không ăn không ngủ, cứ luôn miệng gọi "ba ơi..." mỗi khi mơ.
Y/n khẽ ngẩng lên, nhìn tấm lưng rộng lớn của Draco mà nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Draco..." – giọng cô khàn đặc – "Chúng ta không thể cứ trốn mãi như thế này."
Draco quay lại, ánh mắt như ánh thép. Anh bước đến, quỳ gối trước mẹ con cô, bàn tay siết lấy tay Y/n:
"Anh biết. Và anh không định trốn nữa."
"Ý anh là...?" – Y/n ngơ ngác.
"Anh sẽ công khai tất cả. Không cần biết hậu quả là gì. Gia tộc Malfoy có thể hủy hoại danh tiếng anh, tước quyền thừa kế của anh... nhưng họ sẽ không bao giờ tước được con gái anh, hay em – người phụ nữ mà anh yêu."
Y/n ngỡ ngàng. Một lúc sau, cô bật khóc.
Ngày hôm sau.
Draco gọi cho Harry, Hermione, Ron và Pansy đến một biệt thự riêng biệt tại Pháp – nơi từng là tài sản của một người họ hàng bên ngoại mà gia tộc Malfoy không kiểm soát được.
Tất cả ngồi quanh bàn họp, không khí ngột ngạt, nặng nề.
Harry đấm bàn: "Họ gọi con bé là 'đồ con không cha' á? Merlin! Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi, Draco!"
Hermione nắm chặt tay Y/n: "Chúng ta sẽ không để họ chạm tới con bé nữa. Kể cả khi phải đưa vụ này lên toàn bộ báo giới phù thủy."
Ron gật đầu: "Mình sẽ triệu tập truyền thông. Những tờ báo uy tín mà Bộ Pháp Thuật còn nể mặt."
Pansy, mắt rớm lệ: "Bọn họ không chỉ xúc phạm con bé. Họ xúc phạm cả chúng ta – những người từng là bạn. Tớ sẽ không tha cho họ."
Draco đứng dậy, ánh mắt sáng rực niềm tin:
"Tôi sẽ gửi thư cho ông bà Malfoy. Mời họ đến cuộc họp mặt gia tộc. Và ngay trước mặt họ, tôi sẽ công khai Aurora là con gái ruột của tôi. Tôi sẽ tuyên bố từ bỏ quyền kế thừa nếu cần. Nhưng tôi sẽ không để gia đình này bị chối bỏ thêm một giây nào nữa."
Tất cả mọi người đứng bật dậy, đồng thanh:
"Chúng tôi sẽ ở bên cậu."
Tối đó.
Draco vào phòng, nơi Y/n đang dỗ Aurora ngủ.
Anh đến gần, ôm lấy Y/n từ phía sau, thì thầm:
"Ngày mai... sẽ là một ngày dài. Nhưng anh muốn em biết rằng... mọi quyết định anh làm từ giờ, đều vì em và con."
Y/n quay lại, nước mắt rơi không ngừng. Họ trao nhau một nụ hôn – không còn giận hờn, không còn khoảng cách, chỉ có nỗi đau, sự hy sinh và tình yêu chân thành sâu sắc đến mức nghẹn lòng.
Aurora trong cơn mơ chợt mở mắt, giọng lạc đi:
"Ba... mẹ..."
Draco siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai con gái:
"Ba ở đây. Mẹ cũng ở đây. Và từ bây giờ... ba sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa."
Draco ngồi viết một bức thư gửi đến gia tộc Malfoy, lời lẽ sắc bén nhưng không mất đi khí chất cao quý:
"Nếu gia tộc Malfoy muốn vinh danh truyền thống, vậy hãy bắt đầu bằng việc bảo vệ điều thiêng liêng nhất: gia đình. Tôi là Draco Malfoy. Tôi tự hào là cha của Aurora và là người đàn ông yêu Y/n. Nếu vì thế mà tôi không còn xứng làm người thừa kế, thì tôi xin rút lui, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ họ."
Anh gấp thư lại, niêm phong bằng phù hiệu của chính mình – Malfoy đời sau.
Cánh cửa sóng gió chính thức mở ra. Nhưng lần này... anh không đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com