Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾC GHẾ TRỐNG VÀ MÓN NỢ MÁU

Ánh nắng buổi chiều hôm đó không đủ để làm ấm trái tim của một người cha đang gào tên con giữa khoảng sân trống.

"AURORA!!"

Draco gần như phát điên, mái tóc rối tung, ánh mắt dại đi. Anh vừa phá tung cánh cửa căn phòng bé gái chưa đầy mười phút sau khi nhân viên an ninh phát hiện ra dấu vết xâm nhập. Tấm rèm cửa sổ đập vào tường trong cơn gió mạnh, chiếc khăn tay bé xíu thêu tên "Aurora" rơi lặng lẽ xuống sàn.

Căn phòng còn vương mùi hoa oải hương cô bé hay dùng.

Y/n đứng chết lặng. Bàn tay cô run lên không kiểm soát, vết cào trên cánh cửa là dấu tích Aurora đã cố vùng vẫy. Cô ngồi sụp xuống, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào... không thể nào... con bé mới vừa nói sẽ vẽ thêm tranh tặng ba..."

Emma vừa chạy vào, ôm chầm lấy Y/n, bật khóc:

"Chị ấy bị bắt. Người của Abraxas... hắn làm thật..."

Tại phòng họp khẩn cấp – Tập đoàn Malfoy

Draco đập tay lên bàn, ánh mắt rực lửa:

"Tôi không quan tâm ai đứng sau! Nếu phải thiêu rụi cả dòng họ Malfoy này để giành lại con gái, tôi cũng sẽ làm!"

Harry, với vai trò đại diện bộ pháp thuật và là bạn thân, bước tới:

"Tôi đã gửi thông báo khẩn. Nhưng Draco... anh nên biết, đây không chỉ là một vụ bắt cóc. Đây là một tuyên bố chiến tranh. Abraxas muốn kéo anh vào bẫy."

"Hắn đã bước vào địa ngục rồi, Harry. Và tôi... chính là con quỷ trong đó." – Draco đáp, lạnh như băng.

Một nơi nào đó – căn hầm biệt lập

Aurora bị trói tay, bịt miệng, ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh giá. Cô bé không khóc nữa. Đôi mắt sáng lên niềm tin kỳ lạ.

"Ba sẽ tới... ba sẽ không để con ở lại đây..."

Tiếng bước chân vang lên. Abraxas xuất hiện, đứng đối diện cô bé.

"Giống hắn thật đấy. Ánh mắt ấy – ánh mắt của kẻ thách thức quyền lực. Nhưng cháu à, cháu không nên thừa hưởng nó."

Aurora không nói gì. Cô bé chỉ nhìn hắn, không chớp mắt.

Tại nhà cha mẹ Y/n

Bà mẹ vốn lạnh lùng của Y/n, giờ đang khóc nức nở. Ông bố đặt tay lên vai con gái:

"Ba mẹ đã sai... sai khi không tin con. Sai khi nghi ngờ Draco. Nhưng giờ... nếu con cần, ba mẹ sẽ làm mọi thứ để đưa cháu về."

Y/n ôm lấy họ, lần đầu tiên trong bao năm, cô cảm thấy mình không đơn độc.

Đêm hôm đó, tại căn cứ ngầm của Draco

Toàn bộ lực lượng trung thành với Draco, cả từ giới cổ đông, giới ngầm và bộ pháp thuật đều được triệu tập.

Hermione trải bản đồ ra bàn:

"Đây là 4 địa điểm khả nghi Abraxas từng sử dụng trong quá khứ. Nhưng chỉ có một nơi an toàn đủ để hắn giữ Aurora lâu dài – Lâu đài Malbridge, khu đất cổ bị phong ấn."

"Vậy ta sẽ phá phong ấn đó." – Draco đáp.
"Anh sẽ không làm một mình," – Y/n xen vào. "Đây là con chúng ta."

Draco quay sang, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm xen lẫn xót xa:

"Anh không thể để em gặp nguy hiểm."
"Anh không thể bắt em đứng ngoài khi Aurora đang gọi chúng ta từng giây một."

 tại Lâu đài Malbridge, Abraxas ngồi trước lò sưởi, cười nhếch môi khi nhận được tin Draco đã hành động:

"Vào hang sói rồi, cháu trai... Bây giờ, hãy xem dòng máu Malfoy nhà ngươi mạnh đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com