Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió đổi chiều

Ba ngày sau đêm hôm đó.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác da thịt ấm nóng của anh bên cạnh, nhưng khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, anh đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Không một lời nhắn. Không một ánh mắt giải thích.

Chỉ còn chiếc áo khoác của anh gấp gọn trên ghế — như thể đêm ấy... chưa từng tồn tại.

Ngày đầu trở lại bệnh viện.

Tôi bước vào tổ cấp cứu với tâm thế cố gắng điềm tĩnh. Nhưng cái cách mọi người nhìn tôi... khác.

Có ánh mắt tò mò. Có ánh mắt dò xét. Có cả tiếng thì thầm.

"Là cô ta đấy..."
"Nghe nói qua đêm ở biệt thự Malfoy..."
"Không ngờ cô ta lại đi con đường đó..."

Tôi siết chặt ngón tay.

Đừng nghe. Đừng để nó làm mình gục ngã.

Tôi gặp Draco trong phòng làm việc.

Anh đang đọc hồ sơ bệnh án, vẻ ngoài không khác gì thường ngày.

"Cô có mặt đúng giờ. Tốt."

Chỉ vậy.

Không ánh nhìn. Không nhắc gì về chuyện đã xảy ra. Không một biểu hiện cho thấy anh còn nhớ đêm hôm đó.

Tôi gật đầu, nuốt trôi cảm xúc.

Nhưng rồi...

Buổi trưa, tôi bị đau đầu. Rối bời. Căng thẳng vì áp lực ánh mắt và lời đồn.

Tôi vào phòng y tá tìm thuốc. Khi bước ra — Draco đứng đó.

Anh không nói gì. Chỉ đưa cho tôi một chai nước và gói chocolate đắng.

"Cái này sẽ giúp cô bớt mệt."

Tôi chết lặng nhìn anh.

"Anh... còn nhớ tôi thích chocolate đắng sao?"

"Tôi đâu có mất trí nhớ."

Giọng anh nhỏ hơn bình thường. Dịu lại. Một chút dịu dàng, nhưng ngay sau đó... anh quay người bước đi như thể chưa từng dịu dàng vậy.

Tôi bắt đầu hoang mang.

Draco là ai? Là người hôn tôi dưới ánh trăng? Là người đặt tay lên tim tôi đêm hôm đó?
Hay là người đang giả vờ như chẳng có gì xảy ra?

Cùng lúc đó, trong một góc kín đáo phía sau thư viện bệnh viện...

Pansy đặt một phong bì dày cộm lên bàn trước mặt James.

"Ảnh. Camera hành lang biệt thự. Báo lá cải đang đợi."

James cười lạnh, đôi mắt ánh lên độc ác.

"Và một đoạn ghi âm giọng Y/n rên nhẹ đêm hôm đó — cửa sổ mở. Bên ngoài nghe được."

Pansy ngả người ra ghế:

"Đây là dấu chấm hết cho cô ta. Hôn ước sẽ bị hủy. Nhà Malfoy sẽ phải chọn tôi."

James thì thầm:

"Và tôi sẽ có cô ấy — khi cô ta chẳng còn gì."

Tối hôm đó, tôi về phòng, đèn hành lang mờ ảo kéo dài bóng mình.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn nặc danh:

"Mày nghĩ mày là ai mà trèo cao thế?"

Kèm theo... một bức ảnh. Là tôi, trong vòng tay Draco, tại hành lang tầng hai biệt thự Malfoy đêm hôm đó.

Tôi chết sững.

Draco gõ cửa phòng trực.

Tôi không trả lời.

Nhưng anh nói từ bên ngoài:

"Tôi không muốn cô nghe những điều người khác nói... mà quên mất đêm hôm đó là thật."

Tôi ngồi gục xuống sàn, tay run bần bật.
Tôi không biết... anh đang chơi trò gì với trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com