Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn của anh ta

Tôi bị đình chỉ.

Tin đồn — cuối cùng cũng tràn vào tay Ban giám đốc bệnh viện.

Với bằng chứng là đoạn ghi âm bị cắt ghép và một số hình ảnh cố ý, họ thông báo tạm ngừng thực tập để "xem xét điều tra thêm".

Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế lạnh trong phòng hội đồng, tim gần như không đập nữa.

Thật dễ dàng để hủy hoại một người, khi họ không có quyền được lên tiếng...

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Gặp tôi ở nhà kho cũ phía sau toà H. Tôi có bằng chứng có thể giúp cô."

Emma đi họp nhóm nghiên cứu, tôi không kịp báo ai, chỉ nghĩ: Nếu còn cơ hội làm sáng tỏ... tôi phải nắm lấy.

Nhưng khi tôi tới nơi...

Căn phòng trống. Tối om. Ánh đèn vàng nhấp nháy. Rèm cửa đóng kín. Và James — đứng giữa căn phòng, đôi mắt sâu và điên dại.

"Tôi đã nói... chỉ cần cô chia tay với Malfoy, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Tôi lùi lại:

"James, anh làm cái quái gì ở đây? Tôi sẽ đi —"

Hắn chộp lấy tay tôi, kéo giật lại.

"Tôi yêu em, Y/n. Em không hiểu à? Chúng ta đã từng rất gần — tại sao em lại chọn hắn chứ? Một tên máu lạnh, không cảm xúc?"

Tôi vùng vẫy:

"Buông ra! Anh điên rồi!"

James siết mạnh hơn, ánh mắt vằn tia đỏ.

"Nếu em không thuộc về tôi... thì đừng thuộc về ai cả."

Tôi hoảng loạn.
Hắn ép sát tôi vào tường, tay chạm vào cằm, kéo tôi lại gần.

Tôi giáng một cú đấm, nhưng quá yếu để thoát ra. Nước mắt dâng lên trong mắt — tôi không tin điều này đang xảy ra.

Và rồi...

"BÙM!"

Cánh cửa bật tung. Draco lao vào như một cơn bão.

Đôi mắt anh — không còn là ánh xám bạc điềm tĩnh nữa. Mà là bão tố. Là lửa giận. Là vực sâu sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

Trong tích tắc, anh rút khẩu súng mini trong túi áo khoác.
Chĩa thẳng vào đầu James.

"THẢ CÔ ẤY RA!"

James giật mình, lùi lại một bước, nhưng vẫn giữ chặt tay tôi.

"MÀY ĐIÊN RỒI SAO?"

Giọng Draco gầm lên, từng chữ như đinh đóng:

"Cô ấy là của tao. Tao cấm mày đụng vào cô ấy."

Anh siết cò, môi run vì giận:

"MÀY NGHE RÕ CHƯA?"

James tái mét. Tôi đứng không vững. Trái tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

"Draco..." – tôi thì thào, gần như khóc nấc.

Ánh mắt anh rời khỏi James, nhìn sang tôi. Vẫn căng thẳng, vẫn nghẹn thở. Nhưng khi ánh mắt tôi đầy hoảng loạn, anh buông tay khỏi cò súng.

James buông tôi ra, lùi hẳn về phía sau, thở dốc.

Draco bước tới, kéo tôi vào lòng, siết chặt:

"Anh đến chậm... Anh xin lỗi..."

Tôi run rẩy trong vòng tay anh. Cả người không còn cảm giác gì, chỉ còn sự ấm áp — nóng rực — từ cơ thể anh bao quanh.

Tiếng còi xe bảo vệ vang lên từ xa.
Emma — chính là người báo tin cho Draco và gọi người tới.

James bị bắt giữ tạm thời. Nhưng hắn vẫn hét lên:

"Tao sẽ không để yên đâu! Tao yêu cô ta!"

Tôi ngồi trong xe, đầu tựa lên vai Draco. Tay anh vẫn siết lấy tôi, chặt đến mức tôi gần như nghe được nhịp tim anh đập dồn dập.

"Y/n... em không sao chứ?"

Tôi không trả lời. Chỉ hỏi lại bằng giọng khẽ run:

"Anh đã thật sự nghĩ sẽ giết anh ta sao?"

Anh nhìn tôi. Đôi mắt xám giờ đầy mỏi mệt.

"Nếu hắn làm gì em... anh sẽ không ngần ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com