Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa lựa chọn và bảo vệ

Ba ngày sau "đêm đáng ngờ", mọi thứ vẫn chưa hề lắng xuống.

Y/n đi qua hành lang bệnh viện, đầu ngẩng cao nhưng mắt vẫn thấy những ánh nhìn rì rầm, giọng nói rót vào tai từng nhát cắt:

"Cô ta là người của trưởng khoa Malfoy mà..."

"Giờ còn không thèm chối nữa, chắc sắp làm phu nhân Malfoy rồi..."

Nhưng tôi không trốn nữa. Không khóc nữa. Không bỏ chạy.

Tôi không phải là kẻ yếu. Tôi là người đã đi trực suốt 36 giờ không ngủ, người biết máu có mùi tanh thế nào và bệnh nhân có thể chết chỉ vì một sơ suất nhỏ. Tôi là bác sĩ — không phải món đồ trang trí bên cạnh ai đó.

Emma đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, trong tay cầm một bản in:

"Có chứng cứ rồi. Tớ hack được camera hành lang hôm cậu và Draco ở phòng trực."

Tôi sững người: "Cậu... hack?"

Emma nhún vai: "Là mượn tạm một người bạn IT. Xem đi — có hình Pansy ra vào phòng y tế, mang theo cà phê. Còn James... chính anh ta phân ca trực của cậu, không báo lại trong hệ thống."

Tôi nhìn bản in, tim trĩu nặng.
Hóa ra mọi thứ không phải hiểu lầm — mà là sự sắp đặt có chủ đích.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng lớn phủ rèm đỏ tía trong dinh thự Malfoy.

"Con định làm mất danh tiếng gia tộc vì một cô thực tập sinh vô danh sao?" – Bà Narcissa nói, giọng lạnh như thép.

"Gia đình Parkinson đã đặt sẵn hôn ước từ trước. Báo chí hôm nay đưa rồi. Con nên xuất hiện cùng Pansy trong sự kiện cuối tuần này."

Draco siết chặt tay. Trên mặt bàn, tờ báo sáng nay nằm chình ình:

"Tiểu thư Parkinson hé lộ chuyện tình với bác sĩ trưởng khoa Draco Malfoy: 'Chúng tôi sắp kết hôn'"

Anh ném mạnh tờ báo xuống đất.
"Không có chuyện đó. Con chưa từng hứa gì với cô ta."

"Nhưng con để mọi chuyện đến mức này là có trách nhiệm!"

Draco nhìn thẳng vào mắt mẹ: "Nếu hôm nay con cúi đầu, thì suốt đời con sẽ không được sống theo ý mình nữa."

Anh quay người, rút điện thoại. Và lần đầu tiên — liên lạc với một phóng viên báo y học hàng đầu.

Sáng hôm sau, cả bệnh viện bàng hoàng khi một bài phỏng vấn đặc biệt lên sóng:

"Draco Malfoy: Tôi không sắp kết hôn với Pansy Parkinson. Và chuyện lan truyền gần đây là sai sự thật."

"Tôi không có thói quen để ai khác quyết định thay mình, dù là gia đình. Và càng không để bất cứ ai bịa đặt về mối quan hệ của tôi với cấp dưới."

"Thực tập sinh Y/n hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ mối tư lợi nào, và là người tôi tin tưởng."

Bệnh viện chấn động. Cả dãy nội trú bỗng im như tờ. Không ai ngờ Draco – kẻ luôn kiệm lời, kiêu ngạo và xa cách, lại công khai phản bác báo chí, để bảo vệ một thực tập sinh.

Chiều hôm đó, trước mặt toàn bộ các trưởng khoa, Draco tuyên bố:

"Thực tập sinh Y/n sẽ được chuyển sang tổ riêng do tôi phụ trách trực tiếp. Mọi hồ sơ, đánh giá và phân công sẽ do tôi chịu trách nhiệm cá nhân."

Một cú sốc mới.
Bàn tán.
Nhưng không ai dám phản đối. Bởi vì... ánh mắt anh khi nói câu đó — không còn là lạnh lùng. Mà là bảo vệ. Là giữ lấy điều quan trọng.

Tối hôm đó, tôi đứng một mình trên sân thượng bệnh viện. Gió thổi mạnh, mang theo mùi mưa và hơi thuốc sát trùng từ xa. Trong lòng tôi là một khoảng rỗng.

Tôi đã chuẩn bị cho việc ra đi. Nhưng giờ, tôi lại muốn ở lại — để chiến đấu đến cùng.

Draco xuất hiện sau lưng. Anh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh.

Tôi quay sang: "Cảm ơn anh... vì tất cả."

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ nói:

"Tôi không muốn em biến mất. Nhất là khi em bắt đầu mạnh mẽ như thế này."

Nhưng ở một góc tối, trong phòng hồ sơ tầng 6, James đang ngồi xem bản ghi từ camera an ninh.

Anh nhìn tấm hình Y/n đứng với Draco trên sân thượng.

Môi anh mím lại. Tay siết chặt đến trắng bệch.

"Cô ấy nên thuộc về tôi," anh thì thầm.

"Nếu Malfoy dám chạm vào... tôi sẽ khiến anh ta mất tất cả."

Khi mọi sự thật dần lộ diện,
Khi từng người lộ mặt thật,
Khi cảm xúc không còn giấu được nữa...
Thì lựa chọn cuối cùng là:
Chiến đấu để giữ lấy người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com