Giữa Yên Tĩnh, Anh Tìm Thấy Em
Chiều muộn. Ánh hoàng hôn rót qua khung cửa sổ nhỏ của căn nhà gỗ bên hồ — nơi mà Y/n đang sống lặng lẽ suốt thời gian qua. Cảnh vật nơi đây yên tĩnh đến lạ, như thể thời gian cũng ngừng trôi.
Cô ngồi bên hiên nhà, một tay ôm tách trà đã nguội, một tay lật mở cuốn sách cũ. Nhưng mắt cô không đọc chữ, mà chỉ trống rỗng nhìn về mặt hồ phẳng lặng phía xa.
Từ phía sau, một tiếng động khẽ vang lên.
Y/n ngẩng đầu.
Draco.
Anh đứng đó, dáng người cao lớn phủ đầy ánh chiều tà. Gió lùa qua mái tóc anh, gương mặt hốc hác vì những đêm mất ngủ, nhưng ánh mắt thì chưa từng tắt đi tia hy vọng.
Cô đứng dậy, giọng khẽ run:
— Anh tới đây làm gì?
Draco không trả lời ngay. Anh tiến lại một bước, tay siết chặt bức thư cô để lại trước khi rời đi.
— Y/n... — anh ngừng lại, hít một hơi sâu — Anh đã đọc thư em. Mỗi chữ, từng dòng, đều như dao cứa vào tim anh.
Cô quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
— Em đã dặn anh đừng tìm em nữa rồi mà.
Draco nhích đến gần hơn. Ánh mắt anh không còn là Malfoy lạnh lùng ngày nào, mà là người đàn ông đang tuyệt vọng vì đánh mất tình yêu cả đời.
— Nhưng anh không thể. Anh đã để em chịu đựng một mình quá nhiều. Anh... là đồ tồi. Nhưng anh yêu em, Y/n. Suốt bao năm qua, anh chưa từng ngừng yêu em, chưa từng ngừng nhớ đến hình bóng em trong từng giấc mơ.
Y/n cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.
— Vậy tại sao anh lại để em đi? Tại sao anh lại để Aurora phải chứng kiến cảnh ba mẹ rời xa nhau?
Draco bước đến, đặt tay lên vai cô.
— Vì anh yếu đuối. Anh đã nghĩ, buông tay là cách để bảo vệ em. Nhưng hóa ra... chính anh đã làm tổn thương em nhất.
Yên lặng.
Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ và trái tim hai người đang đập cùng nhịp.
Draco quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền bạc có hình mặt trăng — món quà cô từng tặng anh khi mới cưới. Anh vẫn giữ nó, suốt ngần ấy năm.
— Tha thứ cho anh, được không? Cho anh một cơ hội... để được bên em, bên con, để cùng em viết tiếp câu chuyện còn dang dở của chúng ta.
Y/n không nói. Cô chỉ lặng lẽ bước đến, cúi đầu ôm lấy Draco thật chặt.
— Em mệt mỏi lắm, Draco... Nhưng trái tim em vẫn ở đây, vẫn ở cạnh anh...
Draco ôm cô vào lòng, siết chặt như sợ cô tan biến.
— Anh biết. Và anh sẽ không bao giờ để mất em nữa.
Giữa chiều hoàng hôn êm đềm ấy, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy như ngày đầu tiên — không còn trách móc, không còn tổn thương, chỉ còn tình yêu thuần khiết sau những tháng năm giông bão.
Cô nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi.
Bỗng giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau: "Ba mẹ..."
Aurora, trong chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt long lanh, nhìn họ như đang mơ. "Hai người... có thể ôm nhau được không? Con chỉ muốn thấy ba mẹ bên nhau như trước."
Draco và Y/n cùng nhìn con, rồi nhìn nhau. Không còn lời nào đủ mạnh mẽ hơn khoảnh khắc đó nữa.
Draco khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như van nài. Y/n hít một hơi sâu, gật đầu.
Và rồi, đôi môi họ tìm về nhau—nồng cháy, đau đớn, nhưng cũng ngọt ngào và tha thứ. Là nụ hôn của kẻ đã lạc đường và người chờ đợi.
Aurora vỗ tay khẽ, chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ.
Khoảnh khắc đó, cả ba người như gắn lại được phần hồn vỡ vụn suốt bao năm. Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu: gia đình này... cuối cùng cũng trở về bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com