GỌI CON TRỞ VỀ
Phòng điều trị đặc biệt – Thánh Mungo
Aurora tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, mắt mở to đầy hoảng loạn. Cô bé không hề thốt ra một lời, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng lạnh.
Y/n nắm lấy tay con:
"Aurora... con ơi, mẹ đây... nhìn mẹ đi, chỉ một chút thôi..."
Nhưng ngay khi chạm vào tay con, Aurora gào lên:
"KHÔNG!!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!! MỌI NGƯỜI ĐỀU LỪA DỐI!!!"
Cô bé xô mạnh tay mẹ, ngã ngửa ra sau rồi ôm lấy con gấu bông cũ kỹ bên cạnh – món quà Draco tặng từ khi bé lên ba, đã sờn vải và mất một mắt.
Aurora thì thầm vào tai con gấu:
"Chỉ có cậu là thật... đúng không? Chỉ có cậu không bỏ rơi tớ..."
Ginny lau nước mắt, quay sang thì thầm với Draco:
"Cô bé không phản ứng với bất kỳ ai... chỉ trừ con gấu ấy."
Draco đứng bất động, trong mắt là biển giông không đáy.
Phóng viên chen nhau trước bệnh viện
"Có đúng là đứa bé đã bị gia tộc Malfoy đánh mất trí nhớ?"
"Ngài Draco Malfoy, phản ứng thế nào trước việc con gái ông từ chối nhận ông là cha?"
Narcissa xuất hiện, lạnh lùng ra lệnh:
"Không ai được phép khai thác thông tin riêng tư của Aurora. Đây là cháu gái tôi, không phải công cụ chính trị."
Buổi tối – Phòng bệnh Aurora
Aurora ngồi co ro, mắt vẫn đờ đẫn. Khi Draco tiến lại gần, bước chân khẽ khàng nhất có thể, cô bé vẫn bật dậy:
"Tôi biết ông... ông ở trong ác mộng của tôi!"
Draco khựng lại.
"Tôi không cần ai hết! Tôi không phải Aurora! Tôi không biết mấy người là ai!"
Cô bé ném gối, giật dây truyền thuốc, khiến Hermione và y sư phải chạy vào trấn an.
Hermione khẽ nói:
"Cô bé không chỉ mất trí nhớ, mà còn rơi vào dạng phân ly tâm lý. Trong đầu Aurora, mọi thứ đều là nguy hiểm, trừ vật duy nhất từng an toàn – con gấu bông đó."
Sau nửa đêm – Draco ngồi ngoài hành lang
Anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng bệnh con gái, tay ôm cuốn album ảnh đã nhàu. Giọng anh khẽ khàng, đau đớn:
"Ba đã từng là người khiến con cười, khiến con ngủ ngoan trong vòng tay này..."
"Còn bây giờ, con nhìn ba như một con quái vật..."
Y/n ngồi xuống bên anh, giọng nghẹn ngào:
"Con bé vẫn ở đó, em tin... chỉ là đang bị bóng tối giữ lại. Và chỉ có anh mới kéo nó ra được."
Draco lắc đầu, cười cay đắng:
"Con bé không nhớ anh... không gọi 'ba' nữa."
Aurora thì thầm với chú gấu bông
Aurora áp má vào con gấu bông, thì thầm trong màn đêm:
"Cậu ơi... nếu thật sự có ai từng yêu tớ... liệu họ có quay lại không? Hay họ đã quên tớ từ lâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com