Khi em vừa muốn tin... thì quá khứ lại gõ cửa một lần nữa
Một tuần sau tai nạn của Aurora – bệnh viện Paris]
Tôi đã ở lại bệnh viện cùng Draco.
Dù mỗi đêm anh vẫn xin ngủ ghế phụ, còn tôi ở bên con gái... nhưng trong lòng tôi, có điều gì đó đang rạn ra – và cũng đang lành lại.
Aurora đã tỉnh táo hơn. Con bé nắm tay cả tôi và anh, rồi cười – nụ cười như xé đôi không khí nặng nề của bao tháng ngày xa cách.
Tôi bắt đầu tin – rằng nếu tình yêu là vết thương, thì con gái tôi chính là liều thuốc duy nhất.
Nhưng rồi...
[Sáng thứ ba – tại bệnh viện]
Draco vừa rời khỏi phòng để mua chút đồ ăn.
Tôi thì đang pha sữa cho Aurora, khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Vẫn sống tốt nhỉ, Y/n? Làm mẹ đơn thân ở Pháp, chắc không dễ dàng gì?"
Tôi xoay người lại.
Pansy.
Cô ta đứng ở cửa, chiếc áo khoác hàng hiệu ôm lấy dáng người mảnh khảnh, môi đỏ và ánh mắt đầy mỉa mai.
"Tôi không ngờ... đứa con rơi của Draco lại đáng yêu đến vậy." – Pansy tiếp tục, đôi mắt lướt qua Aurora với ý lạnh buốt.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
"Cô đến đây làm gì?"
Pansy cười nhạt:
"Còn gì nữa? Tôi là 'vợ cũ hợp pháp' của Draco cơ mà. Anh ta vẫn chưa ký đơn ly hôn. Và biết không... chính tôi đã chăm sóc anh ta suốt thời gian cô biến mất."
Tôi siết chặt tay, nhưng không nói gì.
Aurora bắt đầu rên nhẹ trong nôi – như cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Pansy bước đến, ghé xuống nhìn con bé:
"Sống yên thân ở đây đi. Nhưng đừng mơ có ngày được bước chân vào giới quý tộc nữa. Cô chỉ là một cái bóng không tên, và con bé này... là một sai lầm."
[Cửa mở – Draco xuất hiện]
Anh đứng sững ở ngưỡng cửa, ánh mắt tối sầm khi thấy Pansy đang cúi gần Aurora.
"Tránh xa con bé ra."
Pansy ngẩng lên, cười như không có gì:
"Draco, anh đến đúng lúc thật đấy. Nhìn xem... 'gia đình' anh yêu quý nhỉ."
Draco bước tới, chắn giữa tôi và Pansy, giọng sắc như dao:
"Pansy, nếu cô còn một chút liêm sỉ, thì hãy biến đi. Ly hôn hay không, với tôi cô chưa từng là gì."
Pansy bật cười, mắt long lên:
"Vậy sao? Thế còn những lần anh nằm cạnh tôi say rượu và gọi tên cô ta? Draco, anh nghĩ anh không có lỗi à?"
[Tôi nắm chặt tay, cắn môi]
Tôi không biết... mình còn có thể chịu được bao nhiêu nữa.
Tôi từng tha thứ, từng im lặng. Nhưng liệu tôi có thể quay lại với một người từng để một người phụ nữ như Pansy bước vào đời mình... thay thế tôi?
Draco quay lại nhìn tôi.
"Y/n... hãy tin anh. Tất cả đã qua rồi. Anh chưa từng ngủ với cô ta. Chưa từng."
Tôi nghẹn lại:
"Em... cần thời gian."
Aurora nắm lấy tay tôi. Bé nhìn tôi, mắt ngơ ngác – vẫn là ánh mắt ấy, luôn hỏi mẹ một câu vô hình:
'Mẹ có còn buông tay nữa không?'
💔
Pansy rời đi, nhưng như một cơn bão tàn phá.
Tôi ngồi cạnh giường Aurora, còn Draco thì đứng phía sau lưng – khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vài bước chân.
Nhưng khoảng cách trong tim... lại trở nên mông lung như ngày đầu mới chia xa.
"Em bắt đầu muốn tin... nhưng vết cắt cũ chưa lành, và Pansy – cô ta lại chính là dao cứa lại vết thương ấy thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com