Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi lặng im không còn là lựa chọn

Tối thứ bảy.
Khi thành phố London lên đèn, bệnh viện St. Bartholomew cũng chậm rãi bước vào những nhịp thở khác – không còn hối hả cứu người, mà chìm vào tiếng gió ngoài hành lang và tiếng máy thở nhỏ đều.

Tôi đứng trước gương phòng thay đồ, chỉnh lại áo khoác ngoài. Emma đưa cho tôi một chiếc váy dài xanh tím than. Lần đầu tiên tôi mặc thứ gì đó không dính mùi thuốc sát trùng.

"Tiệc của James mà. Làm ơn đừng mặc blouse trắng đến đó," Emma nhấn mạnh. "Và nhớ, hôm nay cậu là khách quan trọng."

Tôi khựng lại.

Khách quan trọng... của James?

Buổi tiệc được tổ chức tại một hội trường riêng gần bờ sông Thames. Ánh sáng ấm áp, nhạc jazz nhẹ, từng người mặc vest và váy dạ hội, cầm ly rượu như thể đây không còn là thế giới của bệnh viện nữa.

Tôi bước vào cùng Emma. James đứng chờ gần cổng, tay cầm hai ly champagne. Khi thấy tôi, ánh mắt anh sáng hẳn lên.

"Cậu thật sự rất đẹp," James nói nhỏ, mắt không rời tôi. "Hôm nay... tôi không gọi cậu là thực tập sinh nữa. Cậu là Y/n — người tôi muốn đi cạnh."

Tôi thoáng ngập ngừng. Không phải vì lời anh nói, mà vì...

Vì tôi thấy Draco – ở phía cuối phòng.

Anh đứng cạnh một vài bác sĩ trưởng khoa, trên tay là ly rượu đỏ. Nhưng mắt anh — nhìn thẳng về phía tôi, không chớp.

Và rồi ánh mắt anh rời đi... ngay khi James nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi.

Nửa tiếng sau, tôi bắt gặp Draco đứng một mình gần ban công ngoài trời.

Không hiểu sao... chân tôi tự đưa tôi lại gần anh.

"Tôi tưởng anh không phải kiểu người dự tiệc," tôi nói.

"Cũng không phải kiểu người thích nhìn trò thân mật giữa thực tập sinh và bác sĩ phòng kế bên," anh đáp, không nhìn tôi.

Tôi im lặng vài giây. Mưa phùn lất phất ướt tóc tôi.

"Anh có quyền gì để nói vậy?" – Tôi hỏi, giọng hơi run. "Tôi không phải của anh."

Draco quay lại, đôi mắt bạc ánh lên một tia sắc lạnh, nhưng trong khoảnh khắc đó... cũng đầy ẩn nhẫn.

"Không phải của tôi," anh lặp lại. "Nhưng không có nghĩa tôi phải đứng nhìn."

Tôi sững người. Gió lạnh tạt qua vai tôi, nhưng tôi không run. Vì... trong mắt anh, có gì đó đang khiến tôi khó thở hơn cả mùa đông.

Lúc tôi chuẩn bị rời tiệc, James ngỏ ý đưa tôi về.

Nhưng vừa bước ra khỏi sảnh, Draco đã đứng chờ ở cửa.

"Để tôi đưa cô ấy về," anh nói, không cần hỏi ý kiến tôi, cũng không nhìn James.

James cau mày. "Tôi đã mời Y/n, không có lý do gì—"

"Đây là việc giữa tôi và cô ấy," Draco cắt lời, vẫn nhìn tôi.

Tôi nhìn hai người đàn ông. James — ấm áp, dịu dàng. Draco — lạnh lẽo, ngang ngược, nhưng ánh mắt anh lúc này... như có lửa.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi gật đầu. "Tôi đi với anh ấy."

Trên xe, Draco không nói gì. Tôi cũng im lặng. Nhưng không khí nặng đến mức chỉ cần một cái thở dài cũng có thể làm vỡ tan tất cả.

"Anh đang làm cái gì vậy?" – Cuối cùng, tôi hỏi.

"Bảo vệ cô," anh đáp.

"Bằng cách chiếm hữu à?"

Draco quay sang tôi. Lần này, ánh mắt không tránh nữa. Rất thẳng. Rất thật.

"Tôi không biết... đây là gì," anh nói chậm rãi. "Nhưng khi thấy người khác chạm vào cô... tôi không chịu được."

Tim tôi đập mạnh. Đầu tôi rối bời. Mọi mâu thuẫn trong tôi trỗi dậy:
Tôi ghét anh.
Nhưng tôi để anh lái xe chở tôi về.
Tôi từng muốn rời xa, nhưng tôi lại không muốn thấy anh nhìn người khác như đã từng nhìn tôi.

Sáng hôm sau, Emma đến phòng tôi sớm.

"Tớ có tin này. Gia đình Pansy là cổ đông đầu tư vào bệnh viện. Và... họ từng muốn gán cô ta cho Draco Malfoy."

Tôi lặng người.

Emma tiếp: "Tớ không chắc, nhưng có thể chính vì thế mà Pansy luôn tìm cách hạ thấp cậu. Cậu là 'thứ không nên tồn tại' trong mối quan hệ sắp đặt đó."

Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng, mọi thứ bắt đầu xáo trộn hơn bao giờ hết. 

Tôi không biết mình đang đứng ở đâu trong trái tim anh.
Nhưng tôi chắc một điều:
Chúng tôi đã bước ra khỏi ranh giới an toàn từ lâu...
Và chẳng ai còn dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com