Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi lòng tin nứt vỡ trong im lặng

Bệnh viện St. Mungo – Một buổi sáng mùa thu]

Tôi bước vào bệnh viện như mọi ngày, tay cầm cốc cà phê quen thuộc, Aurora đã được đưa đến lớp học sớm bởi người giúp việc. Ánh nắng ngoài cửa sổ trong, nhưng không đủ sưởi ấm lòng tôi.

Draco không còn chờ tôi ngoài sảnh nữa.
Anh bận. Và tôi cũng đã quen với điều đó.
Thứ duy nhất chưa quen là... khoảng cách cứ lớn dần theo mỗi ngày trôi qua.

[Phòng họp khẩn – Ban giám đốc triệu tập]

Khi tôi vừa bước vào phòng họp, không khí lạnh lẽo bủa vây. Mọi người đều có mặt – các trưởng khoa, giám đốc, cả ban kiểm định nội bộ. Draco cũng ngồi đó. Ánh mắt anh nghiêm túc, nhưng khi chạm phải ánh nhìn của tôi – ánh mắt ấy... trống rỗng.

Giám đốc đẩy một tập hồ sơ lên bàn.

"Có một ca phẫu thuật thất bại nghiêm trọng ba ngày trước. Y tá khai rằng đơn thuốc thay đổi vào phút chót có chữ ký phê duyệt của bác sĩ Y/n."

Tôi chết lặng.

"Tôi chưa từng ký bất kỳ thứ gì liên quan đến ca đó!" – Tôi bật dậy.

Nhưng hồ sơ... mang chữ ký giống hệt tôi.
Mọi người bắt đầu thì thầm. Còn Draco... anh không nói một lời.

Tại sao anh không đứng về phía tôi?

[Y/n – trong phòng thay đồ, một mình]

Tôi ngồi sụp xuống ghế dài, cả cơ thể như mất hết sức lực. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi làm sao mình rời khỏi phòng họp.

Ánh mắt mọi người hôm nay... chẳng khác nào lưỡi dao.

Và thứ đau nhất là Draco...
Không hề bênh vực tôi. Không một câu hỏi. Không một cái nắm tay.

"Anh thật sự nghĩ tôi làm điều đó sao, Draco?"

[Draco – ban công tầng 6]

Anh hút thuốc. Lần đầu tiên sau gần 2 năm bỏ.
Tay anh run lên, ánh mắt lạc lõng. Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh không tin Y/n có lỗi, nhưng anh cũng không thể tìm được bằng chứng để bảo vệ cô.

Nếu anh bênh vực cô ấy lúc này, cả hội đồng sẽ cho rằng anh thiên vị.

Nếu không bảo vệ... cô ấy sẽ nghĩ anh phản bội.

Anh cảm thấy bất lực. Và đáng sợ hơn cả... là có ai đó đang cố tình khiến họ đối đầu.

[Tối hôm đó – về nhà]

Tôi ngồi trong phòng khách, Aurora đang ngủ trong phòng. Tôi chờ Draco về... không phải để cãi vã, mà chỉ là muốn nghe anh nói:

"Anh tin em."

Nhưng anh bước vào, cởi áo khoác, không nhìn tôi.

"Chuyện ở bệnh viện... anh đang làm việc với ban nội kiểm để điều tra lại." – Giọng anh trầm, máy móc.

Tôi bật cười khẽ, nước mắt trào ra:

"Anh nghĩ em cần anh điều tra giúp à? Em cần một câu thôi: Anh tin em. Vậy mà anh không nói được."

Draco không đáp.
Tôi đứng lên, quay đi. Lồng ngực trĩu xuống như bị rút hết oxy.

[Đêm đó – hai người ngủ ở hai phòng]

Aurora giữa đêm giật mình tỉnh dậy, không thấy ai, cô bé đi lang thang khắp hành lang.

"Mẹ? Ba?"

Tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng bước chân bé nhỏ và tiếng khóc. Tôi ôm con vào lòng, lòng trào dâng một cơn đau không tên.

[ Một lá thư lặng lẽ trượt qua khe cửa]

Một phong thư nặc danh được gửi tới nhà tôi.

"Em nghĩ mình đã kết hôn vì tình yêu? Còn anh ta? Là vì trách nhiệm. Anh ấy chưa bao giờ yêu em."

Tôi ngồi chết lặng trên sàn, Aurora nằm gọn trong lòng, còn tim tôi... lạnh đi từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com