Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi máu cùng dòng... là lời không cần nói ra

[Sáng sớm – căn hộ tại Paris]

Draco đang pha cà phê. Tôi đang dọn bàn.
Aurora thì ngồi chơi trên ghế nhỏ với bộ ly tách đồ chơi lấp lánh mà Emma mới tặng hôm qua.

"Con gái, đừng nghịch cái đó — dễ vỡ lắm." – Tôi nhắc nhẹ.

Chưa kịp quay lại thì...

"CHOANG!"

Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên như xé toạc không khí.

Draco quay người. Tôi chạy tới.
Aurora ngồi giữa đống mảnh vỡ, cánh tay nhỏ của bé... rỉ máu đỏ tươi.

"Aurora!!!"

[Cảnh hỗn loạn – chưa đầy 5 phút sau]

Tôi ôm con, tay run rẩy, miệng lắp bắp:

"Máu... máu không ngừng... trời ơi..."

Draco nhanh chóng lấy khăn sạch, quấn vết thương, ấn nhẹ để cầm máu.

"Chúng ta phải đưa con đến bệnh viện. Nhanh lên, Y/n!"

Anh vừa bế Aurora vừa chạy ra cửa. Tôi chạy theo mà nước mắt không ngừng rơi.

[Bệnh viện Sainte-Marie – Phòng cấp cứu]

Bác sĩ chạy ra từ phòng tiểu phẫu, giọng gấp gáp:

"Vết thương sâu. Bé bị mất máu quá nhanh. Cần truyền máu ngay."

"Nhóm máu gì?" – Draco hỏi, mặt không còn giọt máu.

"AB hiếm. Rất khó tìm. Trong hệ thống máu dự trữ không còn. Có người nhà nào nhóm máu này không?"

Draco không chần chừ:

"Tôi. Tôi là AB. Lấy bao nhiêu cũng được. Cứu con bé."

[Phòng đợi – 15 phút sau]

Tôi ngồi gục bên ghế, hai tay lạnh ngắt.

Emma vừa đến nơi thì bác sĩ báo lại tin:

"Bố bé đã truyền đủ máu. Con bé ổn định rồi. Nhưng mẹ bé... hình như... đã ngất ngay sau khi nghe tin nhóm máu không có sẵn."

Draco từ phòng truyền máu bước ra, sắc mặt nhợt nhạt.

Anh chạy lại bên tôi.

"Y/n! Y/n, em nghe anh nói không?"

Emma đỡ lấy tôi, tôi vừa tỉnh lại, yếu ớt hỏi:

"Aurora... con bé sao rồi?"

Draco nắm tay tôi:

"Ổn rồi. Con bé an toàn rồi. Nhờ em... và cả máu của anh."

Tôi siết lấy bàn tay anh, đôi mắt đỏ hoe:

"Em tưởng em sẽ mất con... em tưởng lần này... em không chịu nổi nữa..."

Draco ngồi xuống, áp trán mình vào trán tôi:

"Anh cũng vậy... Nếu chuyện gì xảy ra với con... với em... anh không biết mình sẽ sống kiểu gì."

[Tối hôm đó – Phòng bệnh Aurora]

Bé ngủ yên, tay vẫn dán băng. Gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi, nhưng bình yên.

Tôi và Draco ngồi bên nhau. Im lặng.

Draco lên tiếng trước:

"Anh biết... có lẽ em vẫn chưa tha thứ cho anh. Nhưng nhìn Aurora nằm trên giường như thế... anh chỉ ước gì... chúng ta không từng bỏ lỡ nhau lâu đến vậy."

Tôi nhìn con gái mình — người đang mang trong mình dòng máu của cả hai chúng tôi.

Và tôi không nói gì cả. Nhưng bàn tay tôi... đã không rút lại khi anh nắm lấy.

Trong căn phòng yên tĩnh, giữa ánh đèn mờ, có ba con người.
Một người ngủ, hai người im lặng.

Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, sự im lặng ấy không còn là ngăn cách nữa.

Một giọt máu – một tình yêu – và một lời tha thứ đang dần được hình thành... dù chưa ai gọi tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com