Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi một ánh mắt cũng đủ khiến tim lay chuyển

Ca trực kết thúc lúc hơn 8 giờ tối. Bệnh viện chìm trong không khí tĩnh mịch, hành lang dài hun hút chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang kêu rít khẽ. Tôi ngồi lại một mình ở phòng trực, tay ôm tập hồ sơ vẫn chưa có cơ hội gửi đi.

Hôm nay... không tệ, ít nhất là tôi không bị quát trước mặt mọi người.

Nhưng có điều gì đó... tôi không gọi được tên, vẫn len lỏi trong lòng. Cảm giác như một ánh mắt luôn ở sau lưng tôi. Cảm giác như đang bị theo dõi — không phải bằng sự kiểm soát, mà là một thứ cảm xúc khác... chậm rãi, mâu thuẫn và sâu kín.

"Y/n?" – tiếng gọi quen thuộc.

Tôi ngẩng lên. Là James.

Anh mỉm cười, tựa vai vào khung cửa, chiếc áo blouse trắng vắt hờ lên khuỷu tay. "Đi uống chút gì không? Tôi biết một quán gần đây, yên tĩnh."

Tôi lưỡng lự.

"Tôi biết cậu cần nghỉ đầu óc," anh tiếp, giọng nhẹ như hơi thở. "Chỉ là... cà phê thôi. Không có ý gì khác."

Tôi nhìn James. Ánh mắt anh luôn ấm áp, chẳng khi nào khiến người khác phải dè chừng. Cũng không có chút áp đặt như một người nào đó mà tôi không muốn nghĩ tới.

Cuối cùng, tôi gật đầu.

Quán cà phê góc phố nhỏ, đèn vàng dịu nhẹ, mùi bánh nướng phảng phất.

Chúng tôi ngồi gần cửa kính. James hỏi tôi về việc học y, về giấc mơ ban đầu, về lý do tôi chọn khoa ngoại dù biết nó khắc nghiệt. Tôi kể — điều mà tôi chưa từng kể với ai ở đây.

Về cha tôi – từng là một bác sĩ ngoại khoa cho đến khi bị kiệt sức vì ca mổ kéo dài ba mươi tiếng rồi đột quỵ. Về mẹ tôi – người chưa từng muốn tôi nối nghiệp ông.

"Tôi nghĩ... nếu không làm được như ông ấy, ít nhất tôi cũng có thể hiểu ông." – Tôi nói, mắt lạc vào ánh đèn đường.

James không nói gì. Anh chỉ im lặng, đặt nhẹ tay lên ly trà của mình. Tôi biết anh đang lắng nghe – không phải để trả lời, mà để hiểu tôi hơn.

Và rồi — tôi cảm nhận được. Một ánh nhìn khác. Từ phía ngoài cửa kính quán.

Tôi quay sang.

Là Draco.

Anh đứng đó, ngay bên kia đường, dưới ánh đèn mờ, tay đút túi áo khoác đen. Gương mặt anh bị bóng đêm che khuất một nửa, nhưng đôi mắt ấy — xám bạc, thẳng tắp, nhìn qua cửa kính như muốn đốt cháy khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi sững người. Tim tôi lỡ một nhịp.

James chưa nhận ra. Anh đang hỏi tôi về chuyện thực tập tại khoa.

Tôi không nghe rõ. Từ khoảnh khắc đó, tất cả những gì tôi cảm thấy là một cơn lạnh xuyên qua lớp áo.

Tại bệnh viện, ngày hôm sau

Emma vội vàng kéo tôi ra hành lang khi tôi vừa thay áo xong.

"Y/n, có chuyện này cậu phải nghe."

Tôi nhíu mày. "Gì vậy?"

Emma nhìn quanh, hạ giọng: "Hôm qua tớ trực ở khu cấp cứu, thấy Pansy Parkinson nói chuyện với bác sĩ trưởng phòng điều phối. Cô ta kể bóng gió về 'một thực tập sinh được Malfoy ưu ái bất thường'. Họ đang nghi ngờ cậu."

Tôi chết lặng. "Ưu ái? Ý cô ta là gì?"

"Cậu không thấy sao? Mỗi lần cậu bị đẩy vào thế khó, thế nào Malfoy cũng vào cuộc. Dù không nói gì rõ ràng, nhưng anh ấy luôn... theo dõi cậu."

Tôi quay đi, tim rối như một nắm len.

Buổi trưa hôm đó, tôi điền hồ sơ và nhận thấy một bản báo cáo tôi lỡ quên hôm qua — đã được điền đầy đủ và nằm ngay ngắn trên bàn tôi. Chữ viết rất quen.

Là chữ của Draco.

Không cần hỏi, tôi biết anh đã làm thay tôi. Một lần nữa. Âm thầm.

Tôi bước vào phòng họp, nơi anh đang ghi chú gì đó.

"Anh làm thay tôi?" – Tôi hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Anh không ngẩng lên. "Chỉ là điền vài thông tin. Cô đã viết đủ, chỉ thiếu ký tên."

"Nhưng anh không cần làm vậy."

Anh dừng lại, nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy — có thứ gì đó đang muốn bật ra, nhưng bị anh kìm lại.

"Cô cần nghỉ ngơi," anh nói. "Làm việc với cái đầu bị áp lực... nguy hiểm."

Lần đầu tiên, anh nói như thể... đang lo cho tôi.

Cuối Tập 5:

Tôi rời khỏi phòng, tay vẫn cầm bản hồ sơ ấy.
Và khi quay đầu lại, tôi thấy anh vẫn nhìn theo.
Ánh mắt ấy không còn lạnh.
Chỉ là... không muốn tôi biết rằng nó đang rung động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com