Khi trái tim không chịu im lặng
Hôm nay trời âm u. Lớp sương mỏng phủ quanh các ô cửa kính dọc hành lang bệnh viện, khiến không gian càng trở nên lạnh hơn cả thường ngày. Nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng là gì so với cảm giác âm ỉ trong lòng tôi.
Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa thể gỡ được nỗi nghẹn nơi ngực mình.
Bị mắng oan giữa bao nhiêu người — chưa phải điều tệ nhất. Điều khiến tôi muốn gục xuống... là cái cách Draco Malfoy im lặng khi biết tôi bị oan. Cái cách anh nhìn tôi khóc, nhưng không bước tới.
Và rồi... một lời xin lỗi khẽ đến mức tôi không chắc mình nghe lầm.
Tôi bước vào ca trực sáng với tâm trạng nặng nề. Nhưng vừa đến phòng làm việc, tôi đã thấy James đang đợi tôi với hai ly cacao nóng.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Lì Lợm," anh nói, nửa trêu, nửa dịu dàng.
Tôi hơi ngập ngừng, nhưng cũng mỉm cười nhận lấy ly. "Sáng nay trời âm u. Chắc anh định dùng đường để cứu tôi khỏi mưa cảm xúc hôm qua?"
James nhún vai, mắt anh khẽ đượm nét ấm áp. "Nếu cần tôi mắng lại Malfoy giùm, tôi sẵn sàng."
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười nhỏ, chẳng giấu được sự mệt mỏi.
James nhìn tôi kỹ hơn, ánh mắt dịu xuống. "Y/n, cậu biết không... không phải ai cũng giữ được bình tĩnh như cậu hôm qua. Cậu mạnh mẽ thật."
Tôi không biết trả lời sao. Tôi chỉ biết rằng mình... chẳng hề mạnh mẽ như vẻ ngoài ấy.
Giữa buổi, khi đang thảo luận bệnh án với nhóm trực, cánh cửa bật mở. Draco bước vào. Vẫn là ánh mắt ấy – lạnh lùng, khó đoán – nhưng khi ánh mắt anh chạm vào tôi, có gì đó... không giống trước.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lại. Không né tránh.
Draco đứng im một thoáng, ánh mắt lướt qua James đang đứng bên cạnh tôi rất gần. Và rồi, anh quay sang báo cáo chuyên môn, không đả động gì đến tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng — từng lời anh nói hôm nay đều... kiềm chế.
Giữa buổi, Pansy kéo tôi ra khỏi hành lang, ngọt ngào như tẩm mật:
"Y/n, bác sĩ Malfoy có giao cho tôi theo dõi bệnh nhân nhi 214, nhưng tôi đang vướng bên khoa nội. Cô theo giúp nhé?"
Tôi hơi chần chừ. "Nhưng tôi không có chuyên môn về nhi."
Pansy nhún vai: "Chỉ là theo dõi phản ứng thuốc thôi. Cô làm tốt mà."
Tôi gật đầu. Tin.
Và đúng như một cú tát trời giáng — buổi chiều, tôi bị bác sĩ phó khoa nhi gọi điện phản ánh. Vì tôi theo dõi sai thông số của trẻ và báo cáo chưa đầy đủ. Họ nói tôi tự tiện xử lý không có chuyên môn.
Tôi chết lặng. Pansy khi ấy đang ngồi nói chuyện cười đùa với nhóm bác sĩ nam khác. Cô ta chỉ nhún vai: "Tôi chỉ nhờ cô kiểm tra. Không nói gì về việc cô phải nộp báo cáo cả."
Tôi đứng giữa căn phòng đầy người. Một lần nữa, bị hiểu lầm. Một lần nữa, như bị xô vào giữa sân khấu và không ai lắng nghe lời tôi.
Tối hôm đó, tôi ngồi lại phòng làm việc khi mọi người đã về hết. Mọi ánh sáng dường như nhoè đi qua lớp nước trong mắt. Tôi không biết mình còn chịu được bao lâu nữa.
Cửa mở.
Là anh.
Draco bước vào, ánh mắt thoáng sững lại khi thấy tôi.
Tôi định đứng lên rời đi, nhưng giọng anh vang lên, không lạnh — chỉ là rất khẽ.
"Tôi đã nghe về chuyện phòng nhi."
Tôi gật đầu, không định nói gì nữa. Tôi quá mệt mỏi.
"Lần này không phải lỗi của cô."
Tôi ngẩng lên.
"Cô đã bị lợi dụng," anh nói thêm, mắt nhìn thẳng tôi.
Tôi cười nhạt. "Tôi không cần thương hại, bác sĩ Malfoy."
"Không phải thương hại," anh đáp, "là tôi đang... nhận ra mình đã để cô chịu quá nhiều thứ không công bằng."
Không khí giữa chúng tôi... không còn là lửa và băng. Mà là một lớp bụi mờ giữa hai người, không rõ nên lau đi hay cứ để đấy.
Tôi nhìn anh rất lâu. Và lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt ấy — đôi mắt xám bạc mà tôi từng ghét đến nghẹt thở — lại khiến tôi thấy... ấm áp một chút.
Tôi rời khỏi phòng.
Anh vẫn đứng đó.
Và ánh mắt anh... không còn đơn thuần là soi xét.
Nó lặng lẽ, rối rắm.
Như thể... chính anh cũng đang sợ cảm xúc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com