Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi trái tim ngừng đập trong một khoảnh khắc

[Nhà kho cũ – ngoại ô Paris – 9h sáng]

Không ai nói gì trong suốt quãng đường.
Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá như cào vào thính giác.

Nhà kho cũ hiện ra — hoang tàn, lạnh lẽo, những mảng tường bong tróc và vết rỉ loang như máu.
Cửa kim loại đóng kín. Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của tôi, của Emma, của chính Draco...

Draco bước đến trước cửa, tay siết nắm cửa đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

"Aurora... Ba đến rồi..."

[Bên trong]

Tiếng cửa bật mở.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi rơi ngay xuống đất, ngã quỵ, tim nghẹn lại.

Aurora — con gái bé bỏng của tôi — đang nằm im trên nền xi măng lạnh lẽo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi tím tái, mắt nhắm nghiền.

Không một cử động.

"Không... không... KHÔNG!!!"

Tôi gào lên như con thú mẹ mất con, lao về phía con bé trong khi mọi người chết lặng phía sau.

"Aurora!!! Tỉnh lại đi! Mẹ đây, con ơi, mở mắt ra đi, làm ơn... con đừng hù mẹ như vậy mà!"

Tôi ôm con vào lòng, siết chặt đến mức tưởng chừng như nếu buông ra, con sẽ tan biến.
Nước mắt tôi rơi xuống gò má lạnh ngắt của con bé, run rẩy.

[Draco]

Anh không bước đến.
Anh... chỉ đứng đó, chết lặng, như thể ai đó đã rút hết linh hồn khỏi cơ thể anh.

Mắt anh mở lớn, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
Hai tay rũ xuống, bàn tay anh run lên từng nhịp — run đến mức không thể kiểm soát nổi.

Emma nắm chặt tay bạn trai mình, ánh mắt hoảng sợ.
Mẹ tôi ôm lấy cha tôi, ông gượng đứng vững khi thấy tôi như gục xuống cùng Aurora.

Không ai cử động.
Không ai nói được.
Không khí đặc quánh như tắt thở.

[Draco cuối cùng cũng quỳ xuống]

Anh bò đến bên cạnh tôi, không còn là Draco lạnh lùng kiêu ngạo mà ai cũng biết nữa.
Chỉ là một người cha... hoàn toàn gục ngã.

"Aurora... con gái ba... đừng... đừng làm ba sợ như thế này..."

Giọng anh vỡ ra như tiếng thủy tinh nứt.

Tôi nấc lên, tay ôm chặt Aurora vào ngực, môi lặp đi lặp lại:

"Con ơi, đừng ngủ nữa... đừng bỏ mẹ, đừng...!"

Draco đưa tay run rẩy chạm vào trán con bé.
Và rồi... một điều kỳ diệu xảy ra:

Một cử động nhỏ.
Một hơi thở khẽ.
Rồi một tiếng rên khe khẽ từ đôi môi bé xíu ấy...

[Aurora]

"Mẹ..."

Tôi gần như ngã xuống lần nữa.
Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng thở phào, tiếng khóc nghẹn ngào.

Draco ôm tôi và con thật chặt, lần đầu tiên anh bật khóc không kìm nén, nước mắt tuôn rơi, chạm lên mái tóc mềm của con bé.

"Con tỉnh rồi... ba ở đây... ba xin lỗi, ba đến muộn..."

Tôi nhìn gương mặt anh — ướt đẫm nước mắt, phờ phạc, đôi mắt xám bạc đỏ hoe như vỡ vụn.
Đó là lần đầu tiên... tôi thấy Draco yếu đuối như một đứa trẻ.

Không cần lời giải thích, không cần ai phải nói gì.

Chỉ có trái tim — một trái tim mẹ, một trái tim cha, và một đứa bé yếu ớt giữa thế giới đầy tàn nhẫn —
Cùng nhau thở lại.

Aurora còn sống. Nhưng sau lần này... không ai còn có thể buông tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com