Ranh giới mong manh giữa dịu dàng và chiếm hữu
Ngày thứ sáu trong tuần. Trời đổ mưa từ sáng sớm. Những vệt nước lăn dài trên cửa kính phòng bệnh như những đường gân cảm xúc đang căng ra trong lòng tôi — không rõ là vì ai, cũng chẳng rõ là vì điều gì.
Tôi bước vội qua hành lang, tránh ánh mắt Pansy đang đứng nói chuyện với một bác sĩ nội trú bên quầy điều dưỡng. Ánh mắt cô ta thoáng lướt qua tôi — cong nhẹ như nụ cười, nhưng lại khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Emma kéo tôi vào phòng kho sau ca thăm khám sáng, tay vẫn đeo găng nhưng mặt đầy căng thẳng.
"Tớ đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa Pansy và một y tá," cô nói nhanh. "Cô ta cố tình sai bảo người khác giao nhầm bệnh án cho cậu hôm trước. Là cái vụ khiến cậu bị Malfoy quát đó."
Tôi ngây người. "Sao cậu lại...?"
Emma nhìn thẳng vào tôi: "Vì tớ biết Pansy không ưa gì cậu từ lúc Malfoy bắt đầu nhìn cậu khác đi."
Câu nói đó khiến tôi đứng lặng người.
"Malfoy nhìn tớ... khác sao?"
Emma cười khẩy. "Y/n à, chẳng có trưởng khoa nào lại tự tay sửa hồ sơ giúp một thực tập sinh cả. Trừ khi... có gì đó trong lòng họ đang rung lên."
Tôi quay mặt đi, cố gạt đi cái thứ cảm giác đang đập mạnh trong ngực.
Chiều hôm đó, khi tôi đang sắp xếp tủ dụng cụ y khoa, James xuất hiện sau lưng.
"Tan ca rồi," anh nói, "Tôi có thể đưa cô về hôm nay không?"
Tôi nhìn anh. Mắt anh không giống Malfoy — nó không sắc lạnh, không đầy đề phòng. Nó dịu dàng như một lời mời không ràng buộc.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện trong màn mưa mỏng, đi dọc phố với những cây dù nghiêng lệch. Anh kể tôi nghe về thời sinh viên, về lần đầu vào phòng mổ và tay run đến mức cầm nhầm kéo thành kẹp gắp.
Tôi bật cười. Thật lâu rồi, tôi mới cười nhẹ nhàng đến vậy.
Nhưng ở phía xa — cách góc đường không xa, dưới tán ô đen, có người đứng im như tượng.
Draco.
Áo mưa đen phủ kín vai, tay đút túi, ánh mắt bạc sắc lạnh, dõi theo từng bước tôi đi cạnh James. Gió thổi mạnh qua phố, nhưng anh vẫn không rời khỏi đó.
Anh đã thấy tất cả.
Nụ cười của tôi.
Cách tôi nghiêng đầu khi nghe James kể chuyện.
Và cả khi James nghiêng dù, kéo sát tôi hơn.
Tối đó, tại bệnh viện, tôi phải quay lại lấy sổ tay y khoa để chuẩn bị cho buổi học sáng hôm sau. Không ngờ, vừa bước vào phòng trực, tôi đã thấy Draco đứng đó — một mình.
Tôi giật mình.
"Anh... cũng trực đêm sao?"
"Không," anh nói, giọng trầm hẳn đi. "Tôi để quên tài liệu."
Tôi gật đầu, tiến đến lấy sổ tay, nhưng chưa kịp bước đi, giọng anh cất lên, rất thấp:
"James có vẻ hợp với cô."
Tôi sững lại.
Ánh mắt tôi và anh chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thứ gì đó rất lạ... dồn nén. Như một cơn sóng đang bị nhốt sau lớp kính dày.
"Anh để ý à?" – tôi hỏi.
"Cô là thực tập sinh của tôi," anh đáp, nhưng ánh mắt lại không dứt khỏi tôi.
"Tôi là bác sĩ khoa này, không phải tù nhân để anh phải kiểm soát từng mối quan hệ." – Tôi phản kháng, không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến thế.
Anh bước lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp chỉ còn vài bước chân.
"Cô có biết khi làm việc mà tâm trí không ổn định, dễ gây tai nạn y khoa không?" – Anh nói, như cố trốn trong vỏ lý trí.
Tôi bật cười, giọng run: "Vậy anh đang lo cho tôi, hay đang ghen?"
Không khí đóng băng.
Draco im lặng. Bàn tay anh khẽ siết, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại nuốt ngược tất cả vào trong.
Cuối cùng, anh quay mặt đi, chỉ để lại một câu:
"Cẩn thận với những người tỏ ra quá tốt."
Tôi đứng lại trong căn phòng trống.
Còn anh – người đàn ông không thừa nhận một điều gì,
đã quay lưng bước đi.
Nhưng tôi biết rõ...
Ánh mắt anh... chưa từng rời khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com