Về nhà
Tại bệnh thất
Vừa nhìn thấy Taylor lôi Y/n vào bệnh thất là giáo sư Pomfrey đã đoán ngay là cô vừa đánh nhau về, bà vừa kiểm tra cho cô vừa mắng.
- Y/n, trò bị làm sao mà tím hết tay vào thế kia, lại đánh nhau với thằng Draco đúng không. Suốt ngày đánh nhau. Lần tới xuống vì đánh nhau là ta mặc kệ trò đấy.
- Dạ- Y/n đáp
Sau khi bôi thuốc xong, chỉ còn một mình Taylor và Y/n ở lại đấy.
- Anh vẫn không hiểu tại sao em lại vì một con bằng mã mà đánh nhau tơi tả thế này nhỉ.- Taylor một tay chống cằm, tay còn lại thì xoa thuốc cho cô.- Anh biết em thương nó và bác Hagrid nhưng mà án thì cũng đã tuyên, chỉ còn cách nhà Malfoy rút đơn kiện thôi, em đánh nhau với nó cũng chẳng giải quyết được vẫn đề mà còn bị thương.
- Vâng. Em hứa lần sao sẽ không thế nữa- Y/n nói.
- Còn có lần sau. Bố mẹ giao em cho anh chăm mà giờ đánh nhau như này chắc về hai ông bà mang anh đi thiến quá.- Taylor giọng ỉu xìu nói. Nghe đến khúc này, Y/n cười phá lên.
- Hi hi hi, đến lúc anh bị mang đi thiến thật thì...
- Thì tao giết mày nhá. Cười cái gì mà cười.- Taylor quạo.
Nào ngờ rằng cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ lại lọt không sót một chữa nào vào tai thằng vương tử nhà Slytherin- Draco. Ngay tối hôm ấy, một cuộc nói chuyện giữa giữa Draco là ông Lucious đã diễn ra.
- Bình thường ta có thấy con gọi điện về đâu, sao nay lại gọi, có phải sáng nay uống nhầm thuốc không.- Ông Lucious nhìn đừa con trai bằng ánh mắt ngờ vực. ( mặt ổng dậy nè )
- Không ạ, con muốn nhờ cha một chuyện, về việc con bằng mã.... Draco ấp úng
- Ta vẫn đang nghe... Ổng nhấp ngụm trà,
- Nhà mình có thể rút đơn kiện không ạ.- Draco nói liền một lèo. Nghe xong ông Lucious sốc quá nên đã phụt hết trà trong mồm ra cái áo mới mua.
- Không phải chính con khăng khăng đòi kiện hả, sao giờ lại rút.- Vừa lấy khăn tay lau mồm vừa hỏi.
- Tại, tại, cái Y/n....
- Cái Y/n nhà William mà con thích đúng hơm.- Ông vừa nói đúng lại còn nói to khiến cho Draco đã ngại lại ngại hơn, mặt ảnh giờ đỏ như quả cà chua.
- Để chuyện đấy ta khắc lo, mà đánh nhau với nó ít thôi, nó ghét cho thì mày có tán như thế nào đi nữa thì nó cũng không đồng ý đây.
- Vâng ạ, ba đi ngủ đi. Con tắt máy đây.- Không cả chờ ông Lucious chào thì anh đã tắt vụt máy đi. Còn phía bên Ông Lucious thì đang hí hửng đi khoe với vợ là sắp có con dâu.
------------------Tua thời gian--------------------
Cuối cùng thì ngày hành quyết con bằng mã cũng đến, Y/n cùng bộ ba tam giác cùng nhau đến túp lều nhà bác Hagrid. Đến nơi thì họ giật mình vì thấy bác Hagrid vừa pha trà vừa ngân nga câu hát một cách vui vẻ. Bất giác bác nhìn ra của thì thấy 4 con người đang đứng nhìn bác bằng con mắt khó hiểu.
- Ồ, các cháu đến lâu chưa, vào nhà đi.
- Con bằng mã sao rồi bác.- Harry lên tiếng hỏi.
- À, nhà Malfoy rút đơn kiện rồi nên chỉ còn vài thủ tục nữa là nó sẽ được trả về Hogwart.- Bác Hagrid vui vẻ nói.
- HẢ, thật hả bác.- Bốn người bọn họ đồng thanh nói.
- Nhưng sao tụ dưng nhà Malfoy lại rút đơn kiện.- Y/n chống cằm nói.
- Phải đấy.- Hermione gật gù đáp.
- Có khi hôm nọ bị mày đánh nên nó tỉnh ngộ ra đấy.-Ron nói.
- Có khi thế. - Harry đồng tình.
- Cháu lại đánh nhau với nó đấy hả Y/n, có bị thương ở đâu không.- Bác Hagrid nói.
- Không sao đâu bác. - Y/n đáp
- Các cháu uống gì nào, trà hoa nhài nhé.- Bác Hagrid nói.
- Vâng.- Cả 4 đứa cùng nói. Tối hôm ấy, họ ở lại ăn tối cùng bác, họ cười nói rôm rả như thể lâu rồi chưa gặp.
---------------------Skip time--------------------------
1 tuần sau.
Tại phòng Y/n
* Cốc, cốc*
- Em có ở trong đó không Y/n- Taylor đừng ngoài cửa gọi.
- Anh cứ vô đi, cửa không khóa đâu.- Y/n nói
- Chuẩn bị đồ đi, hai anh em mình về nhà một chuyến.- Taylor mở cửa rồi nói.
- Sao lại về.
- Bố mẹ vừa gọi cho anh, bảo hai anh em mình về nhà gấp.
- Chết em rồi, có khi bố mẹ biết em đánh nhau không nhỉ.- Y/n nói bằng giọng lo lắng.
- Chắc là không, có ai nói với hai người họ đâu mà biết được, thôi chuẩn bị đồ đi.- Taylor giục.
Sau khi Taylor đi khỏi, Pansy bước vào, cô ngồi một cái phịch xuống giường rồi nói.
- Mày biết tin gì chưa, thằng Draco bị gọi về gấp lắm.
- HẢ, sao trùng hợp thế, tao cũng vừa bị gọi về, cứu tao, chắc lại chuyện của nó với tao mấy tuần trước đấy.
- Chịu, có trời mới cứu được mày.
- À, trong lúc tao đi thì mày chăm anh bạn nhỏ này hộ tao nhá.- Y/n vừa chỉ tay vào con mèo của cô vừa nói.
- Ừ, không phải lo, tao với Blaise khắc trông cho. Lo mà chuẩn bị đồ đi.- Pansy lại gần cốc vào đầu cô một cái.
- Ừ.
Một lúc sau
Taylor cùng với Y/n xách hành lý ra sân ga.
- Đi có mấy hôm mà mày mang lắm đồ thế con kia.- Taylor mắng cô.
- Kệ em.- Cô cãi
- Thế thì mày tự xách đồ đi, nặng bỏ mẹ.- Taylor quăng đống hành lý sang cho cô. Mà công nhận là nó nặng thật
- Thôi mà xách hộ em đi.- Cô năn nỉ anh.
- Không.- Taylor giọng lạnh tanh nói.
- Thích không không, em méc mẹ là anh trốn tiết bay và tiết sinh vật huyền bí để về phòng ngủ nha, rồi còn tội không làm bài tập môn bùa chú nhưng lấy lý do là nhà có việc, lại còn không giúp em làm bài tập..Ưm.- Taylor lấy tay bịt mồm cô vào để ngăn cô thốt ra thêm bất kì tội nào nữa.
- Được rồi, tao cầm là được chứ gì.
- Từ đầu thế thì có phải đỡ mệt không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com