Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Nhìn Không Gọi Tên, Nhưng Chỉ Dành Cho Một Người

Hôm nay là lễ hội học đường thường niên của trường. Học sinh các khối tập trung đầy kín sân vận động, không khí náo nhiệt hẳn lên so với những ngày thường.

Tôi được chọn làm đại diện phát biểu cho khối mình.

Hermione chỉnh lại cà vạt hộ tôi, Ginny thì trêu chọc:

"Nhớ đừng nhìn vào mắt nam sinh nào đó dưới sân khấu nhé, không khéo người ta 'đổ' luôn đó."

Tôi cười, tim có hơi đập nhanh. Không hiểu là vì hồi hộp... hay vì tôi biết, có một người đang ngồi dưới đó.

Tôi bước lên bục. Tay cầm micro, lòng bàn tay hơi ướt vì căng thẳng. Nhưng khi tôi nhìn xuống, ánh mắt vô tình bắt gặp... ánh sáng lạnh lùng nhưng lại chứa điều gì đó rất khó gọi tên – từ một góc xa nhất của khán đài.

Draco Malfoy.

Cậu ta ngồi giữa nhóm F4, như mọi khi – vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề, dáng ngồi lười biếng nhưng ngạo nghễ. Nhưng khác với mọi khi: Draco không rời mắt khỏi tôi.

Không trêu chọc.
Không lơ đãng.
Không hờ hững.

Chỉ là... nhìn tôi. Rất lâu. Rất sâu.

Tôi bắt đầu đọc bài phát biểu. Giọng ban đầu run nhẹ, nhưng càng lúc càng vững vàng hơn. Tôi kể về những khó khăn khi là một học sinh bình thường trong một môi trường toàn con nhà giàu, về cách tôi từng nghĩ mình chỉ là "người ngoài".

"Nhưng rồi tôi nhận ra... chỉ cần bạn có lý do để ở lại, thì bất kỳ nơi nào cũng có thể trở thành nhà."

Tôi không nhìn vào giấy nữa. Tôi nhìn thẳng.

Và ánh mắt tôi dừng lại... nơi ánh mắt cậu đang dõi theo tôi.

Lúc tôi bước xuống, cả trường vỗ tay. Tôi cười nhẹ, tim vẫn đập nhanh.

Adrian đứng gần đó, giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi. "Rất tốt. Cậu làm được rồi."

Tôi gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Nhưng rồi, không hiểu vì sao, tôi lại quay đầu tìm... một người khác.

Draco không còn ở chỗ cũ.

Tôi nhìn quanh. Không thấy.

Cho đến khi tôi ra khỏi hậu trường – có một bóng áo đen dựa vào cột hành lang, tay đút túi, đầu hơi cúi, như đang đợi ai đó.

Tôi bước ngang qua. Cậu ta không nhìn tôi, chỉ nói một câu – không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ:

"Làm tốt lắm."

Tôi đứng khựng lại. Tim như ngừng đập một nhịp.

Draco không nhìn tôi, nhưng giọng cậu trầm thấp, có gì đó mềm hơn mọi lần.

"Lần sau... đừng mặc áo đồng phục nhăn như thế. Nhìn chướng mắt."

Cậu quay lưng bỏ đi.

Tôi đứng lặng, nhưng khoé môi lại nhếch lên. Không rõ vì sao.

Cậu ấy chẳng bao giờ chúc mừng tôi đúng cách... nhưng vẫn luôn là người đầu tiên chờ tôi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com