Bức Thư Bị Giấu Trong Hộc Bàn
Hôm nay là buổi tổng vệ sinh của lớp cuối học kỳ.
Tôi được phân công lau dọn bàn học. Khi cúi xuống hộc bàn của chỗ ngồi cũ – trước khi chuyển lên phòng học nâng cao – tôi bất ngờ thấy một tờ giấy gấp tư được nhét sâu trong góc.
Tò mò, tôi mở ra.
Nét chữ cứng cáp, có phần nghiêng nhẹ. Là nét chữ quen thuộc.
Là Draco.
Không đề tên, không ngày tháng.
"Tôi không biết mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Có thể là ngày đầu tiên thấy cậu ngủ gật trong phòng học, hay ngày cậu cúi đầu buộc lại dây giày cho một học sinh năm nhất giữa sân trường đông người."
"Cậu làm tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, nhẹ nhàng và âm thầm, như gió. Mà tôi, thì bị cuốn đi lúc nào không hay."
Tôi khựng lại.
Tay run nhẹ.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần nhìn từ xa là đủ. Nhưng rồi càng nhìn, tôi càng muốn bước gần hơn. Nhưng nếu tôi bước đến, liệu cậu có lùi lại không?"
"Tôi không xứng với cậu – không học giỏi, không dịu dàng, không hay cười. Tôi chỉ biết đánh nhau, nói những lời châm chọc, và lặng lẽ vẽ hàng trăm bức tranh không ai nhìn thấy."
"Nên tôi giấu đi. Tình cảm ấy."
"Nhưng hôm nay... tôi sợ, nếu không nói ra, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."
"Nếu một ngày nào đó cậu đọc được dòng này... thì xin cậu đừng hỏi tôi viết khi nào. Bởi mỗi ngày đều là ngày tôi muốn gửi nó đi, và mỗi ngày... tôi lại không đủ can đảm."
— D.M.
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu trong lớp học trống.
Chỉ biết rằng khi cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, tôi siết chặt tờ giấy trong tay.
Cậu luôn im lặng... nhưng cậu chưa từng không quan tâm.
Cậu luôn nói những lời lạnh lùng... nhưng trong lòng lại đang chất đầy điều dịu dàng.
Cậu luôn đứng xa... nhưng hoá ra từng bước chân tôi đi qua, đều có dấu chân cậu phía sau.
Tối đó, tôi trả lời tin nhắn cậu lần đầu tiên, ngắn ngủi thôi:
Y/n:
Tôi tìm thấy bức thư rồi.
Ba giây sau...
Draco Malfoy đang nhập...
Rồi dừng lại.
Một phút sau, không có tin nhắn nào được gửi.
Chỉ có một hình ảnh hiện ra:
Biểu tượng tin nhắn đã được xem.
Và tôi biết... cậu đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com