Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Ấy Là Ánh Nắng, Tôi Là Bóng Râm

 chỉ có tiếng trống vào tiết, ánh nắng ban trưa và những nhóm học sinh phân chia thành từng tầng lớp rõ rệt như một quy luật vô hình.

Tôi thuộc nhóm người mà người ta thường quên mất tên. Đi học đúng giờ, về đúng tiết. Thành tích tốt nhưng không ai quan tâm. Không nổi bật, không đặc biệt. Tôi vẫn đi qua hành lang tầng hai mỗi sáng, cẩn thận tránh ánh mắt người khác, như thể sợ chỉ cần va phải ai đó là thế giới sẽ nhấn chìm tôi vào một cơn sóng dữ.

Và rồi có người luôn khiến mọi thứ trở nên ồn ào một cách dễ dàng.

Draco Malfoy.

Người ta gọi cậu ấy là "trùm trường", là thiếu gia nhà Malfoy nổi danh giàu có, đẹp trai, ngang ngược và lạnh lùng. Cậu ta chẳng thèm ngụy trang sự kiêu ngạo của mình – cứ thế ngồi vắt chân lên bàn, tay nghịch bật lửa bạc, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn thân cậu ấy – nhóm F4 Slytherin – lúc nào cũng vây quanh: Blaise tinh ranh, Theo lười biếng, Mattheo liều lĩnh và Enzo đào hoa. Ai cũng có cá tính, ai cũng nổi bật.

Trong khi tôi... chỉ là một phần không màu trong bức tranh đầy sắc.

Hôm đó, tôi đi ngang qua hành lang như thường lệ thì bất ngờ có tiếng giày vang dội phía sau.

"Ê, con nhỏ đó kìa, đụng vào cặp của Malfoy!"
"Chết rồi, có khi nào nó dám giấu đồ không?"

Tôi sững người lại.

Tôi đâu có đụng gì đâu, tôi chỉ... đi ngang.

Chưa kịp nói gì, Draco đã đứng trước mặt. Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, ánh mắt lạnh ngắt như đang xuyên qua lớp vỏ tôi cố giấu kỹ.

"Tên gì?" – Giọng cậu ta thấp, đều, như đang hỏi một thứ chẳng hề quan trọng.

Tôi siết quai cặp, cố giữ bình tĩnh:
"Y/n. Tôi không đụng vào gì của cậu cả."

Draco không nói gì. Cậu ta nhìn tôi, một cái nhìn rất lâu. Đến mức tôi gần như muốn gục ngã dưới sự hiện diện ấy.

Cho đến khi Blaise lên tiếng:

"Thôi mà Draco, là con nhỏ học giỏi kia ấy, đừng làm quá."

Cậu ta khẽ nhếch mép. "Cô là cái bóng từ lớp A1 phải không? Về đi, đừng giả bộ ngây thơ."

Tim tôi thắt lại.

Lúc đó tôi không biết, sau lần chạm mắt đầu tiên tưởng như chỉ là một hiểu lầm, lại chính là khoảnh khắc đầu tiên mà gió bắt đầu lay nhẹ trái tim tôi — và vô tình cũng khiến ánh mắt lạnh lẽo của Draco khựng lại một nhịp... mà chính cậu ta cũng không nhận ra.

"Chúng ta luôn bắt đầu bằng một ánh nhìn. Và không ai biết được, ánh nhìn đó có thể chôn giấu điều gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com