Cậu Không Biết Mình Đang Nhớ Ai, Nhưng Cậu Luôn Nhìn Về Phía Đó
Tiết học sáng nay kéo dài hơn bình thường, bởi có kiểm tra đột xuất.
Tôi cắm cúi làm bài, không để ý rằng có một ánh mắt lâu lâu lại dừng lại phía mình. Mỗi lần tôi ngẩng lên, nó lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Draco ngồi phía cửa sổ – ánh nắng hắt qua mái tóc bạch kim của cậu, sáng rực đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Sau khi nộp bài, nhóm F4 rủ nhau xuống sân sau ăn vặt. Tôi cũng đi, nhưng ngồi bên nhóm mình ở góc khác.
"Ê, Malfoy." – Blaise nhai kẹo, khoác vai Draco – "Dạo này cậu có vấn đề gì không?"
"Gì?"
"Cậu nhìn con bé Y/n nhiều quá đấy."
Draco nhíu mày. "Bọn cậu rảnh thật."
"Không rảnh. Là lo." – Mattheo chen vào, "Lo cho cậu đang mắc một chứng bệnh gọi là... thầm thích ai đó mà không biết."
Cả nhóm cười ồ.
Draco không cười. Cậu quay đi, hờ hững nói:
"Tôi mà thích loại người như cô ta? Mơ."
"Ừm." – Theo gật gù. "Vậy tại sao khi nãy cậu là người đầu tiên đứng dậy khi con bé ho lên trong lớp?"
Draco cứng người. Rồi chậm rãi chống tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm:
"Vì khó chịu tiếng ồn. Thế thôi."
Ở phía xa, tôi và Hermione đang chia nhau hộp cơm. Ginny cứ nhìn sang chỗ F4, rồi chép miệng:
"Có gì đó không ổn. Draco cứ nhìn sang đây."
"Tớ biết." – Tôi nói, mắt vẫn cúi xuống.
Hermione nhẹ giọng: "Cậu biết, nhưng cậu đang giả vờ không biết, đúng không?"
Tôi im lặng.
Tôi không dám chắc.
Có đôi lúc tôi tưởng rằng... cậu ấy quan tâm tôi. Nhưng ngay sau đó, Draco lại nói ra một câu khiến tim tôi lạnh ngắt. Như thể... tôi đang tự ảo tưởng một thứ không tồn tại.
Chiều hôm đó, trời nổi gió lớn. Tôi quên mang áo khoác.
Cơn gió đầu thu lùa vào hành lang khiến tôi run lên, tay siết lấy quai cặp.
Đúng lúc ấy, một chiếc áo khoác mỏng đáp lên vai tôi từ phía sau.
Tôi quay lại.
Draco đang bước đi, không ngoảnh đầu.
Tôi đứng đó, giữ chặt áo.
Và lần đầu tiên, trong lồng ngực tôi có một thứ gì đó rất kỳ lạ – không rõ tên gọi. Không hẳn là rung động. Cũng không hẳn là vui mừng.
Mà là... rối loạn.
"Cậu ấy không nói gì. Nhưng từng hành động nhỏ lại khiến tớ không thể không nghĩ đến..."
"Nếu cậu không có ý gì, thì tại sao lại đối xử với tớ như vậy?"
Ở phía xa, Blaise khoanh tay nhìn theo, thở dài:
"Không yêu thì đừng dịu dàng. Mà nếu đã dịu dàng... thì làm ơn đừng chối nữa, Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com