Cậu Là Gì Trong Lòng Tôi?
Buổi sáng mở ra với ánh nắng vàng nhạt. Đọt tay lên ngực, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của chính mình – chậm rãi nhưng không ồn định. Giống như những ngày gần đây, cứ mỗi khi gặp Draco.
Từ sau lần cậu sốt, tôi cứ tối để mình đang ngồi bên giường cậu, nối giữa mùi cồn sát trùng và một cỏi gợi cực kỳ dịu dàng từ bả vai cậu khi vô tình khóa lấy tay tôi trong lúc mê man.
Câu đó không phải tình cảm. Tôi luôn tự nói vậy.
"Cậu đến xem tôi biểu diễn nhé?" – Adrian nhắn cho tôi một tin, đó là vào buổi tròi mơi nhóm hoàng hôn, khi màu trời nhuộm cam và bỏng dững lòng tôi lại trở nên mỏ hồ.
Adrian – người luôn yên tịnh, lừa chọn lời nói để không khiến ai thấy bỉ đau. Cậu không bao giờ đặt âp lực, nhưng đối với tôi, điều đó càng khiến tôi khó xử.
Bởi vì tôi không dám hứa.
Chiều hôm ấy, gặp Draco trên hành lang trống. Cậu bơi tóc hơi ẩm, vẫn mùi thơm dịu nhẹ như lúc ngủ, nhưng đối mắt càng lạnh.
"Ngày mai cậu đi xem Adrian à?"
Câu hỏi bất ngờ. Tôi hình như vừa hắt thở.
"Tôi chưa chắc..."
"Tôi nghĩ cậu sẽ đi. Cậu thích những người như cậu ta."
"Thích những người như thế nào?"
"Nhịũng người biết cách đặt cậu vào trung tâm, thay vì lúc nào cũng... trốn tránh."
Tôi nhớ tới Pansy và Blaise, nhớ tới khoảnh khắc hai người họ im lặng khi vô tình chạm môi nhau ở phòng y tế. Từ sau đó, Pansy điềm tĩnh lạ, còn Blaise cũng không còn hài hước vào những lọi châm chọc.
Tình bạn khi chạm đến ranh giới tình cảm, liệu có quay về được không?
Tối. Phòng tắm ở ký túc xá vổng vọt tiếng nước, ánh đèn mờ vàng chiếc lên ô kính cửa sổ.
Tôi lấy từ trong vở ra một trang giấy cụ. Bên trong, là danh thiếp mời tham dự buổi hoà nhạc của Adrian. Giấy dày, mực đậu đặc, màu nước lam.
Tôi cất nó vào ngăn bàn.
"Tôi sợ một ngày nào đó, sự yên bình sẽ khiến tôi quên mất rung động."
"Nhưng cũng sợ, rung động lại khiến tôi đau lòng."
Cậu là gì trong lòng tôi, Draco Malfoy?
Tới vẫn chưa trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com