Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Một Chiếc Ô, Là Cả Một Người Đứng Đợi Em

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi.

Từ mẹ.

Chỉ vài câu ngắn gọn.

"Ba con nghỉ việc rồi. Nhà mình có thể phải dời chỗ ở. Nếu không trụ lại được lâu, con nên cân nhắc việc xin học bổng chuyển trường."

Tôi im lặng. Cổ họng nghẹn lại.

Không ai biết chuyện đó. Không ai cần biết.

Tôi tự nói với bản thân như thế, rồi đi bộ đến khu sân sau ký túc xá – nơi ít người lui tới nhất – để ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây quen thuộc.

Trời không mưa.

Nhưng gió lớn.

Tôi không mang áo khoác. Và thật lòng... tôi cũng không cảm thấy lạnh.

Đầu óc chỉ toàn là một mớ bòng bong – học phí, viện phí, chuyển trường, học bổng... và cả giấc mơ mà tôi đã cố giữ từ năm mười sáu tuổi: Ở lại đây, trong ngôi trường có những người tôi muốn gắn bó.

Tôi cúi đầu, im lặng.

Cho đến khi, một tiếng sột soạt nhẹ vang lên.

Tôi ngẩng lên.

Một chiếc ô màu xám đậm đã che trên đầu tôi từ bao giờ. Và người cầm nó... là Draco Malfoy.

Cậu không nói gì.

Chỉ đứng đó.

Gió lùa vào áo sơ mi cậu, mái tóc hơi rối vì gió đêm. Đôi mắt xám sâu không chạm vào tôi – chỉ nhìn ra xa, như thể sợ tôi thấy được điều gì bên trong.

"Cậu... làm gì ở đây?" – Tôi hỏi, giọng khàn nhẹ.

Draco im lặng một lúc, rồi nói, rất khẽ:

"Tôi đi ngang. Thấy có người ngồi như tượng đá ngoài trời."

Tôi bật cười, chẳng buồn chỉnh lời nói dối vụng về đó. "Cậu đâu phải người thích lo chuyện người khác."

Cậu cúi đầu. Một tay siết chặt cán ô. Mưa bắt đầu rơi. Từng giọt. Lặng lẽ.

"Vậy thì đừng làm tôi thấy khó chịu như thế nữa."

Tôi quay đầu.

"Cái gì?"

Draco vẫn không nhìn tôi. "Tôi không chịu được khi thấy cô buồn... dù chẳng biết vì sao."

Tôi sững lại.

Gió dừng thổi một lúc.

Cả khoảng sân chỉ còn tiếng mưa rơi đều, và một chiếc ô che chung cho hai người không rõ mối quan hệ là gì.

Lúc tôi đứng lên để về, cậu ta bất ngờ cởi áo khoác của mình và khoác lên vai tôi. Mùi bạc hà dịu nhẹ, mùi cậu – lặng lẽ và lạnh lùng.

"Không cần." – Tôi nói nhỏ.

"Cần." – Cậu đáp.

Tôi ngước lên.

"Tại sao cứ tốt với tôi như vậy?"

Draco quay đi, tay vẫn giữ ô che trên đầu tôi.

"Tôi không tốt với ai cả. Cô chỉ là ngoại lệ."

Đêm đó, tôi ngồi trong phòng, ôm chiếc áo khoác ấy trong tay... và nhận ra: Có những điều không cần nói ra. Vì nó đã được viết trong từng hành động nhỏ nhất.
Chỉ là tôi không chắc – cậu ấy dịu dàng, là vì tôi... hay vì chính cậu cũng đang lạc lối giữa cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com