Giữa Hai Người Tốt, Trái Tim Chọn Người Khiến Nó Rối Loạn
Ngày thứ Hai bắt đầu bằng một buổi giới thiệu học sinh mới ở hội trường lớn.
Giáo viên chủ nhiệm điềm đạm giới thiệu:
"Các em, từ học kỳ này, chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới – bạn Adrian Wen. Cậu ấy chuyển từ Học viện Ravencliff, học rất xuất sắc, đặc biệt là các môn khoa học ứng dụng."
Cả lớp rì rầm. Còn tôi...
Tôi sững người.
Adrian bước lên, tay đút túi, cười nhẹ. Không phải kiểu rạng rỡ như mặt trời, mà là sự dịu dàng như gió đầu xuân. Cậu ấy cúi đầu lịch sự chào lớp, rồi ngồi vào chỗ trống... cạnh tôi.
"Lần đầu gặp. Tớ là Adrian." – Cậu ấy chìa tay.
Tôi bắt tay, hơi khựng một chút. "Y/n."
"Tớ biết." – Adrian mỉm cười. "Cậu đứng nhất học kỳ trước."
Tôi cười gượng. "Chuyện nhỏ thôi."
Cả buổi học, Adrian không nói nhiều. Nhưng mỗi lần tôi loay hoay tìm công thức, cậu ấy đều lặng lẽ đẩy quyển sách bài giải qua. Không ồn ào. Không ngại ngùng.
Chỉ là một người... luôn biết mình cần xuất hiện lúc nào.
Giờ ra chơi, nhóm F4 tập trung ở ghế đá gần vườn cây. Draco ngồi dựa lưng, một tay cầm chai nước, mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường.
"Nghe nói học sinh mới học cực đỉnh." – Theo nói, mắt liếc bảng thông tin.
"Còn ngồi cạnh bạn Malfoy nhỏ nhắn của cậu nữa." – Mattheo bồi thêm, không quên châm chọc.
Draco nhíu mày. "Ai là bạn tôi?"
"Y/n." – Blaise chớp mắt. "Chẳng phải người mà cậu thỉnh thoảng hay dòm sang à?"
Draco im lặng.
Rồi đột ngột đứng dậy.
"Đi đâu đấy?" – Cả nhóm hỏi.
"Thư viện."
"Ồ, trùng hợp ghê..." – Blaise nói với theo – "Vì Y/n và Adrian cũng vừa đi về phía đó."
Ở thư viện, Adrian đang chỉ tôi cách phân tích biểu đồ hóa học bằng phần mềm. Mỗi lần tôi cau mày khó hiểu, cậu ấy đều mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Không sao, từ từ. Cậu thông minh mà."
Tôi thấy lòng dịu lại. Không hiểu vì sao, ở bên Adrian... tôi rất an tâm. Nhưng lại không cảm thấy "bối rối".
Tôi liếc qua giá sách tầng ba.
Draco đang đứng đó.
Tôi giật mình.
Ánh mắt cậu ta rất lạnh. Rất sâu. Nhưng lại mang một chút gì đó... giống như cô đơn.
Khi tôi nhìn sang, cậu quay đi ngay.
Như thể... chưa từng xuất hiện.
Buổi tối, khi tôi rời thư viện, một chiếc áo khoác rơi ra từ balô tôi. Là của Adrian. Cậu ấy đã cho tôi mượn khi tôi rùng mình vì lạnh mà không dám nói.
Tôi gửi tin nhắn cảm ơn.
Ngay lúc đó, lại có một tin nhắn từ số lạ:
"Đừng để ai đến quá gần. Cậu yếu đuối hơn mình nghĩ."
Tôi nhìn hai tin nhắn, lòng chợt chùng xuống.
Một người quan tâm bằng hành động rõ ràng.
Một người quan tâm... bằng những lời lẽ giấu mặt, lạnh lùng mà quan tâm đến nghẹt thở.
Tớ đã quen với sự dịu dàng rõ ràng của người khác... nhưng trái tim lại rung lên vì sự mâu thuẫn từ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com